Vong Âm cùng với Sát Âm hơn một năm trước theo lời của Ngọc Trúc dò hỏi tin tức của Nhật Minh vương nên trà trộn vào hoàng thành, sau đó thì ở tại miếu hoài thư bên ngoài hoàng thành phòng khi hoàng đế có ý muốn nguy hại đến tính mạng của Ngôn Phong.
Nhờ vậy khi nhận được bức thư của Ngôn Phong do Phiên Vân nhớ người gửi đi, bọn họ mới kịp gọi Bất Triết cùng nhau cứu người ra ngoài. Vong Âm và Sát Âm không còn bất cứ người thân nào, huynh đệ bọn họ là do Viên Bân đại tướng quân cứu mạng khi lưu lạc trong đám dân chạy nạn tại chiến trường.
Sau đó dù đã được Viên Bân cho một ít tiền, ông cũng gửi cả hai cho một gia đình khá giả ở một làng nhỏ thuộc nam địa nuôi dưỡng. đáng tiếc người nhận nuôi bọn họ dù đã nhận không ít từ Viên lão tướng quân nhưng ông vừa đi họ đã trở mặt, không những lấy hết chút tiền ít ỏi của Vong Âm và Sát Âm còn đuổi hai đứa trẻ chỉ mới sáu, bảy tuổi đi khỏi.
Không nơi nương tựa, sông cực khổ bên đường thêm hai năm, đến khi bị ngươi xung quanh xem như vận xui rồi đuổi cả hai ra khỏi làng. Chịu đói khát bọn họ ngất đi trên thảo nguyên mênh mông hoang vắng, không ngờ lại có thể may mắn gặp được Duật Ngôn Phong.
Hắn lúc đó còn nhỏ tuổi hơn hai người họ, là đang được tiên đế Duật Thiệp dạy cưỡi ngựa, vô tình nhìn thấy Sát Âm và Vong Âm mới gọi người đến giúp. Về sau Ngôn Phong yêu cầu được lưu lại cả hai, tiên đế liền chấp nhận để bọn họ trở thành thuộc hạ của hắn, cũng cùng với Ngôn Phong được học tập và rèn luyện tại Thừa Viên Chức.
Thế nên đối với Vong Âm, Thừa Viên Chức chính là nhà của hắn. Sau hơn một năm trở về nên cảm thấy rất thân thiết với bất cứ thứ gì mình nhìn thấy, đêm qua hắn trở về phòng rất khuya nhưng khi mặt trời chưa lên cũng đã thức dậy.
Vong Âm đến chuồng ngựa muốn ra ngoài thành thì bất ngờ từ xa đã nhìn thấy Nhã Thanh còn đến sớm hơn mình, y hình như đang cùng với lão Âu chăm ngựa nói gì đó.
" Ta chỉ cần dùng một thời gian sẽ trả lại cũng không được sao?"
Lão Âu tỏ ra khó xử: " Thật xin lỗi, những con ngựa hôm nay ở đây đều là ngựa hoang chưa được thuần dưỡng, nếu ngươi nhất định vẫn muốn cưỡi chúng, ta chỉ sợ chắc chắn sẽ bị thương."
" Vậy còn con ngựa hôm qua của ta thì sao?" Nhã Thanh suy nghĩ nhớ lại hôm qua lúc mình vừa đến lại nói: " Đúng rồi, hôm qua là Vong Âm giao ngựa của ta cho một tên lính có nốt ruồi lớn bên má trái, có thể làm phiền ông tìm tên lính đó hỏi giùm ta được chứ?"
" Cái này cũng thật là làm khó ta." Lão Âu chỉ mấy con ngựa trong chuồng nói: " Ta chỉ là chăm nuôi ngựa ở đây, mỗi ngày đều có người mang đến rồi dẫn đi nên làm sao biết được con ngựa nào là của ngươi, hơn nữa Thảo Dường quân có bao nhiêu binh lính, muốn tìm một người chỉ chút ít đặc điểm như vậy làm sao được."
" Như vậy cũng không được sao." Nhã Thanh đưa mắt nhìn khắp nơi, lại nhìn đến mấy con được nhốt từng chuồng riêng biệt, hơn nữa trên lưng chúng cũng có yên ngựa mới nói: " Không phải bên đó còn có mấy con có thể dùng được sao?"
" Không được, không được đâu. Đó đều là ngựa của mấy vị tướng quân mà, ta không được phép tùy ý cho người khác mượn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Historia CortaTác giả: Song Bích. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.