Chương 19

319 19 0
                                    

Ngôn Phong lúc tỉnh lại không biết là thời gian nào, hắn bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Cổ họng khô nóng, đầu cũng cảm thấy choáng. Hắn cử động ngón tay mới phát hiện tay mình đang bị người khác nắm lấy.

Nhìn Đàn Lục Nhi đầu gục bên giường mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn cố mắt nhắm mắt mở, nàng không có nhận ra hắn tỉnh, tay vẫn cứ vừa xoay vừa xoa ngón tay hắn. Ngôn Phong đảo mắt nhìn thấy chậu nước có khăn bên trong, còn cả khăn ngay ngắn đặt trên trán mình.

Lại liếc mắt trở về trên gương mặt Lục Nhi, trên gương mặt xinh đẹp sưng đỏ còn xuất hiện thêm vết thương do bị cào không thích hợp. Ngôn Phong trầm tư, trong lòng mỗi lúc một lạnh. Thấy nàng mi mắt gắng gượng đã muốn khép lại, hắn khẽ gọi: " Lục Nhi."

" Vương gia?" Phiên Vân đang gật gù buồn ngủ, nghe thấy Ngôn Phong gọi liền giật mình tỉnh, y lo lắng nhìn hắn: " Người đau đầu đúng không? Đại phu đã đến khám rồi, người bị lạnh quá lâu thêm sức khỏe vốn đã không tốt mới phát sốt. Nghỉ ngơi uống thuốc sẽ nhanh khỏe thôi."

" Ùm." Ngôn Phong mỉm cười, giọng nói khô có chút khàn: " Lục nhi, ta khát, giúp ta lấy nước đi."

" Được, vương gia đợi một lát." Phiên Vân đến bàn rót nước mang lại, định sẽ đưa đến miệng giúp hắn uống nhưng không nghĩ đến hắn lại không chịu mở miệng: " Vương gia?"

" Lục Nhi, giúp ta ngồi dậy đi." Ngôn Phong nói: " Ta tự mình uống."

" Nhưng..."

" Không sao đâu." Không đợi Lục Nhi nói gì, hắn lên tiếng.

Phiên Vân kỳ lạ nhìn Ngôn Phong, nhưng hắn hình như rất nghiêm túc nói. Y đành trước đặt ly nước lên ghế sau đó đỡ hắn dậy, ngồi phía sau để hắn tựa vào. Phiên Vân lúc này mới một tay cầm ly nước đặt vào tay Ngôn Phong: " Từ từ thôi, đổ cũng không sao, ta sẽ lại rót ly khác cho người."

Ngôn Phong không nói, hắn tiếp nhận ly nước Lục Nhi đặt vào tay mình. Tay run nhẹ khiến nước trong ly có rơi ra ngoài một vài giọt nhỏ, thế nhưng Ngôn Phong vẫn có khả năng đưa đến miệng tự mình uống.

Phiên Vân lấy lại ly trên tay hắn, lại giúp Ngôn Phong nằm xuống. Trước thay đi khăn trên trán Ngôn Phong sau đó chèn lại chăn cho hắn: " Vương gia có đói hay không, ta vừa rồi không có thời gian nấu nướng cái gì, người bệnh cũng chỉ nên ăn cháo thôi, cháo hôm nay nấu vẫn còn chút ít, để ta..."

" Không cần đâu." Ngôn Phong nhìn Lục Nhi: " Ta không đói, rất buồn ngủ. Lục nhi, nàng cũng lên giường ngủ đi. Với lại ta chỉ muốn ăn cháo mới, sáng mai dậy sớm nấu là được rồi."

" À... vậy được, vương gia ngủ sáng dậy rồi nhất định đã nấu cháo chờ người ăn." Phiên Vân cười nói với hắn, y cởi giày lại trèo lên giường bò vào chỗ của mình ngủ.

Hai người từ hôm đó cũng không ai hỏi chuyện gì xảy ra, cả Ngôn Phong và Phiên Vân đều biết đối phương phải chịu những gì. Cố gắng qua hết những thời gian này, Phiên Vân chỉ có thể làm hết những gì có thể như trước.

Chỉ có Ngôn Phong mỗi ngày hôm nay đều phấn đấu hơn hôm qua, hắn không những đều đặn tập luyện cử động cánh tay còn lén khi Phiên Vân đi khỏi mà tập nhiều hơn nữa, không chỉ tay mà đôi chân cũng có triển biến tốt.

(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ