" Lục nhi, mới ra ngoài về đó sao?"
" Lưu nương?" Vừa đến cửa phủ đã thấy Lưu Nương ở đó, bên cạnh còn một vì cô nương ăn mặc có chút bình dị. Phiên Vân trong lòng bức bối nhăn mày hỏi: " Vị cô nương này, là tiểu nương tử mới đó?"
" Ngươi cũng biết rồi sao?" Lưu Nương nói: " Cũng không cần ta tốn công nữa, cô ta giao lại cho ngươi."
Phiên Vân đánh giá vị cô nương kia, trên dưới chắc cũng không có lớn hơn y lại nhút nhát cúi đầu: " Vương phi không phải nói tối nay mới đón người vào phủ, Lưu Nương tại sao phải vội vàng còn hơn ta vậy?"
Lưu Nương cười hiền: " Đây không phải do ta, đây là Uyên Linh con gái út của đại học sĩ mới bị hoàng thượng giáng tội cả nhà. Nữ tử trong toàn gia đều bị đầy làm lệ nô cho tướng sĩ, vương phi mới xem như cho cô ta một con đường hôm nay đã chẳng còn nơi về rồi."
" Ra vậy."
Thấy Phiên Vân gật đầu, Lưu Nương lại nói: " Ngươi xem như tốt số, không ngờ lại là người đầu tiên thoát khỏi Tư Duyệt Thâm còn được vương phi chiếu cố. Mang cô ta về dạy dỗ một hồi rồi sau đó thu dọn đồ đến chỗ vương phi đi, xem người có thể sắp xếp ngươi ở nơi nào."
" Ta biết rồi." Khóe môi Phiên Vân hơi nâng, y thâm sâu nhìn Uyên Linh xong mới nói: " Ngươi đi theo ta, từ từ dạy dỗ vậy."
Nữ Tử theo sau Phiên Vân chỉ biết cúi đầu chứ chưa từng ngước lên, y cũng không hề để tâm đến. Đến cửa Tư Duyệt Thâm rồi mới thấy cô ta có biểu hiện khác, đứng mãi ở đó không chịu bước qua. Y xoay đầu nhìn lại, chờ một hồi mới nói: " Làm sao vậy, còn không vào?"
" Ta... thật ra ta..." Uyên Linh giọng nói yếu ớt, ngập ngừng chẳng biết nên làm thế nào. Giống như lấy hết can đảm mới ngẩng đầu lên: " Ta không muốn..."
" Không muốn cái gì? Không muốn làm tiểu thiếp của vương gia sao?" Phiên Vân giọng như chế giễu, y đi vòng quanh Uyên Linh đột nhiên lại nắm lấy cằm của nàng nâng lên: " Gương mặt không đến nổi tệ, không làm tiểu thiếp mà lại muốn làm thú vui cho các tướng sĩ sao?"
" Ta..." Uyên Linh gương mặt nhỏ biến sắc, nàng mười sáu tuổi vẫn sống trong nhung lụa, đột nhiên rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa làm sao có thể chịu nổi. Đôi mắt nhòa lệ, nhẫn nhịn nói: " Ta chấp nhận làm tiểu thiếp của vương gia, còn hơn chịu nhục nhã bị người người chà đạp."
" Lựa chọn cũng thông minh đấy, nhưng sau này thế nào còn xem ngươi biết điều hay không."
Uyên Linh vì người kia mang mạng che nên chỉ nhìn thấy đôi mắt y, được biết đây là tiểu thiếp của vương gia vào cửa trước nàng gần nửa năm. So với lời đồn mỗi nữ tử đã vào cửa vương phủ đều hóa điên dại, nhưng đôi mắt linh hoạt lại như nhìn thấu suy nghĩ con người này lại không phải như vậy.
Phiên Vân vì tức giận trước đó vài ngày việc làm của vương phi Thệ Ngọc, vì vậy tự nhiên đối với nữ tử này lại không có thuận mắt. Cái gì mà thà chấp nhận làm tiểu thiếp của vương gia, bọn họ mỗi người đều giống như nhau, khiến người khác chẳng thể hiểu nổi: " Đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Cerita PendekTác giả: Song Bích. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.