Chương 13

346 22 0
                                    

" Vương gia, ta thả tay ra nhé?" Phiên Vân hỏi ý Ngôn Phong, đã nhận được cái gật đầu của hắn nhưng y vẫn có chút lo lắng.

Hôm nay y giúp vương gia tập nâng cánh tay, tay phải của hắn đang nhờ vào sức của Phiên Vân mà giơ thẳng ra phía trước. Y nuốt một ngụm trong cổ họng, sau đó bàn tay đang đỡ cánh tay của Ngôn Phong từ từ buông ra, y chậm nói: " Bình tĩnh, người cố dùng lực một chút. Nếu đau hay không chịu nổi thì cứ thả tay xuống, được chứ?"

Ngôn Phong tập trung hết sức dồn vào cánh tay phải của hắn, Lục Nhi buông ra thì quả nhiên khó khăn rất nhiều. Cánh tay run run cố giữ vững trong không trung, thế nhưng chỉ có thể tự mình giữ trong tích tắc liền rơi xuống trên chăn bông, không một chút sức lực.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Ngôn Phong, đôi mắt đầy thù hận nhìn cánh tay phải của hắn. Phiên Vân biết hắn không vui, y dùng khăn tay chậm trên gương mặt hắn: " Không sao, chẳng phải vương gia đã tự giữ được một chút rồi sao? Cơ thể người chỉ mới vừa tốt hơn nên vẫn cần nhiều thời gian, ta cùng người từ từ tập luyện được chứ?"

" Chỉ mới như vậy." Ngôn Phong nhăn mày: " Đến bao giờ mới được?"

" Người thật là, có thể chịu đựng hết ba năm. Bây giờ có khả năng khỏe lại, tại sao chờ một khắc cũng bất mãn thế?"

" Ta có thể." Ngôn Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Lục Nhi, hắn ôn nhu nói: " Nhưng ta không muốn... để nàng chờ."

Phiên Vân mỉm cười: " Không sao, ta rất có kiên nhẫn. Ta cho dù là vài năm cũng có thể chăm sóc tốt vương gia, nhưng chờ khi vương gia khỏe lại rồi ta nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời, trả công không được thiếu."

" Lục Nhi... ta..."

" Suỵt." Phiên Vân ngăn lại lời Ngôn Phong, hắn cũng hiểu mà im lặng không nói gì nữa, ngay ngắn nằm xuống giường.

" Đàn cô nương, ta vào đây." Bên ngoài cửa lúc này a hoàn chỉ nói có lệ, không chờ đợi đồng ý đã mở cửa đi vào phòng.

Cô ta mang chén thuốc có màu đen xì đi tới nhìn Phiên Vân đang xoa nắn tay chân cho vương gia, môi hiện ý cười khinh thường: " Đàn cô nương thật là có lòng quá, tất cả mọi việc của vương gia đều tự mình hầu hạ chu đáo."

" Vương gia là phu quân của ta, ta đương nhiên nên hầu hạ chu đáo rồi." Phiên Vân cười nói.
Câu " vương gia là phu quân của ta " này vào tai Ngôn Phong thật dễ nghe, hắn trong mắt đầy tình ý yêu thương nhìn Đàn Lục Nhi.

Đàn Lục Nhi đang ngước đầu nói chuyện nên đương nhiên không thấy, nhưng biểu hiện của vương gia lại lọt vào mắt a hoàn kia không thiếu. Chỉ là hắn sau khi nhìn Lục Nhi thì lướt đôi con ngươi có chứa sát ý qua cô, khiến a hoàn bất chợt lạnh sống lưng mà run khẽ một cái.

" Ngươi đến đây có việc gì?" Phiên Vân hỏi.

Cố không nhìn đến vương gia nữa để bản thân không bị dọa sợ, a hoàn nói với Đàn Lục Nhi: " Thuốc của vương gia, mỗi tháng đều phải uống."

" Đưa cho ta là được rồi." Phiên Vân tranh lấy chén thuốc trên tay a hoàn, cố ý nói: " Ta giúp vương gia uống, không cần phiền tới ngươi cạy miệng đổ thuốc đâu."

(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ