Chương 41

365 24 0
                                    

" Các ngươi nói Duật Ngôn Phong không phải là một kẻ tàn phế?"

" Đúng vậy điện hạ." Tức Lâm lên tiếng đối Duật Nghĩa nói: " Chúng thần đều chính mắt nhìn thấy, hơn nữa thần cũng đã bị vương gia một chương đã thương."

" Không thể nào." Duật Nghĩa đã chính mắt nhìn thấy Duật Ngôn Phong bị thương nặng tổn thương đến gân cốt trong lần đi săn đó, cũng đã từng đến nhìn xem hắn sau này chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết: " Làm sao lại có chuyện như vậy."

Tức Lâm lại nói: " Thân cũng nghĩ chuyện này khó tin, thế nên vẫn chưa dám thưa cùng điện hạ, thế nhưng đến hiện tại lại cảm thấy không thể không nói."

" Ngu ngốc." Duật Nghĩa lớn tiếng quát: " Chuyện quan trọng như vậy đến bây giờ mới báo lên, ngươi có biết nếu sự thật kẻ đó chính là Duật Ngôn Phong thì chúng ta sẽ phải đối mặt không phải chỉ là một Thảo Đường quân?"

" Điện hạ tha tội." Tức Lâm vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.

" Bỏ đi." Duật Nghĩa tức giận một hồi lại xua tay nói: " Các ngươi đều xác nhận kẻ đó chắc chắn là Nhật Minh vương?"

Lúc này không chỉ riêng gì Tức Lâm, cả ba người còn lại cũng lên tiếng xác nhận: " Đúng vậy thưa điện hạ."

" Chúng thần ngày trước cũng đã gặp qua Nhật Minh vương gia vài lần, nếu không phải trên đời có hai người giống nhau không sai biệt, thì chắc chắn chính là Nhật Minh vương."

" Duật Ngôn Phong." Duật Nghĩa trầm mặt suy nghĩ: " Hắn làm cách nào có thể bình phục trở lại như trước, không chỉ có thể cử động đi đứng, cả võ công cũng..."

Chợt nhìn thấy mảnh y phục trắng được hắn cho người giặt sạch sẽ nằm trên bàn, Duật Nghĩa nhớ lại lúc đó Phiên Vân băng bó cho hắn đã nói: " Thứ này có thể cầm máu."

Cầm lên mảnh y phục, Duật Nghĩa trong lòng nghi ngờ nói: " Không lý nào là do ngươi đi?"

" Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm thế nào, vẫn tiếp tục đuổi theo vương gia sao ạ?"

" Không cần." Duật Nghĩa nói: " Chỉ sợ không kịp nữa, hắn đã vào đến được lãnh thổ nam địa cho dù là người của triều đình cũng đừng mong có khả năng tìm ra được."

" Vậy bây giờ..."

" Lập tức trở về hoàng thành, chúng ta cần bẩm báo lại với phụ hoàng tìm đối sách."

" Tuân lệnh."
-----------------------------------------------------------------------------------------

" Nhiều ngựa thật." Phiên Vân từ trong xe nhìn bên ngoài đồng cỏ thảo nguyên rộng lớn, phía xa còn nhìn thấy một đàn ngựa đang phóng nhanh trên đất: " Bọn chúng đều là ngựa hoang cả sao?"

" Không phải." Ngôn Phong kéo Phiên Vân ngồi vào trong, tránh đi ánh nắng bên ngoài lọt vào cửa. Hắn trầm mặt nói: " Ngựa hoàng trên thảo nguyên này thường không đi thành đàn như vậy, bọn chúng đều được trang trại chăn nuôi."

" Vương gia từ lúc vào đến thảo nguyên thì tâm trạng cũng rất tốt, người thích nơi này vậy sao?"
Ngôn Phong khẽ vuốt mái tóc bị gió lùa vào thổi bay của Phiên Vân, hắn nói: " Ta lúc vừa sinh ra thì phụ hoàng cũng đã năm mươi lăm tuổi, ta so với những huynh đệ khác sinh quá muộn, thậm chí nhi tử của hoàng huynh là Duật Thừa Viêm lúc đó cũng đã mười sáu thành niên. Khi ta lên bốn phụ hoàng cũng qua đời, bản thân là ấu tử không có thế lực, là một tay hoàng huynh nuôi dưỡng rèn luyện, xem ta như chính nhi tử của mình."

(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ