" Phiên Vân công tử, có... " Điềm Nhi vừa mới vào trong thì giật mình nhìn thấy đại hoàng tử bò đến bên mép giường đến sắp rơi xuống, nàng hoảng sợ lớn tiếng: " Cẩn thận..."
" Á..."
" Phiên Vân công tử."
" Ây... nguy hiểm quá." Phiên Vân ôm Sở Tiêu nằm trên đất, y thở ra một hơi: " Cũng may ta nhanh tay."
" Oa... oa oa."
" Công tử không sao chứ ạ?"
" Không sao." Được Điềm Nhi đỡ dậy, Phiên Vân ngồi lại trên giường mới nhẹ tay vỗ vỗ sau lưng hài tử đang khóc lớn: " Chẳng phải đã nói ngươi nằm im đợi một lát hay sao? Chỉ vừa xoay lưng một cái đã muốn bò linh tinh rồi."
" Phiên Vân công tử thật không sao chứ ạ?" Điềm Nhi vẫn còn lo lắng nói: " Hay là cứ để nô tỳ đi mời thái y."
" Thật sự không sao, không cần lúc nào có thương lớn nhỏ cũng mới thái y." Phiên Vân để Sở Tiêu nằm xuống giường, y một tay hơi xoa bên vai, một tay lại đưa lấy cái trống đồ chơi mà gõ gõ trước mặt Sở Tiêu: " Điềm Nhi, ngươi giúp ta lấy y phục trên bàn cho Sở Tiêu đi."
" Vâng ạ."
" Oa oa..."
" Sở nhi ngoan nào, không được khóc. Ngươi là nam tử, chỉ mới bị dọa sợ một chút đã khóc như vậy có phải làm xấu mặt quá không?" Phiên Vân miệng nói nhưng bản thân trong lòng vẫn còn chút sợ, vừa rồi cung nữ mang mấy bộ y phục được may riêng cho y và Sở Tiêu đến, không ngờ chỉ mới xoay lưng hài tử nghịch ngợm này đã chút nữa rơi xuống đất.
" Oa... oa."
" Được được, là ta sai được chưa..."" Phiên Vân công tử, y phục đây ạ."
Phiên Vân nhìn y phục nhỏ của Sở Tiêu, y suy nghĩ một hồi lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Sở Tiêu vẫn còn nhỏ, lại muốn giao cho y nhận làm dưỡng tử. Phiên Vân dù sao cũng chỉ vừa mười tám, hơn nữa còn là nam, thật sự không biết phải chăm sóc nhi tử như thế nào mới phải, y nhỏ tiếng: " Sở Tiêu có một mẫu thân vẫn tốt hơn có phải không?"
" Sao ạ?" Điềm Nhi hỏi lại.
Không nghĩ bản thân lại nói thành tiếng, Phiên Vân lắc đầu mới lại nhìn đến hài tử nằm trên giường vẫn còn đang khóc. Y dùng ngón tay xoa nhẹ trên má nó: " Ta vừa rồi bất cẩn như vậy, không nghĩ rằng nó lại chút nữa bị thương rồi."
" Công tử không cần phải tự trách đâu ạ, hoàng tử cũng không làm sao..."
" Sở nhi." Ngón tay lại bị Sở Tiêu túm lấy định cho vào miệng, Phiên Vân kéo lại nhưng lần này vẫn để cho nó nắm như vậy mới nói: " Đã nói với ngươi không nên ngậm ngón tay vào miệng vẫn không nghe sao?"
" Nha nha..." Bàn tay nhỏ xíu cứ nắm tới nắm lui ngón tay của Phiên Vân, đôi mắt nhìn nhìn chăm chú cũng quên luôn cả khóc: " Nha..."
" Chịu nín rồi?"
" Công tử người xem, nô tỳ lại thấy đại hoàng tử rất là thích người."
" Vậy sao?" Phiên Vân cũng cảm thấy hình như nó rất thích nắm ngón tay của mình, không biết là vì sao nhưng lần trước cũng như thế. Y dịu giọng nói: " Sở nhi, nắm cũng được, nhưng sẽ bẩn nên không được phép ngậm vào miệng biết chưa?"
" Nha... ùm...."
"..."
Phiên Vân chỉ vừa nói nó lại lập tức ngậm lấy ngón tay y mà mút, Điềm Nhi đứng bên cạnh lần này cũng không biết nói cái gì. Hoàng tử này thật là không biết nên nói hiểu chuyện hay không hiểu nữa, bình thường có mặt hoàng thượng thì vô cùng ngoan ngoãn, chỉ cần để một mình cho Phiên Vân chăm sóc thì lại như vậy.
Ngón tay bị ngậm lấy ướt nước miếng, Phiên Vân nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó cũng không đành lòng giật tay lại. Y thở dài: " Chăm trẻ con thật mệt mà."
" Cái này... công tử hay là cứ để nhũ mẫu chăm sóc cho đại hoàng tử đi."
" Không cần đâu." Phiên Vân nhìn Sở Tiêu lại mỉm cười: " Sở Tiêu là nhi tử của ta, ta muốn tự mình chăm sóc nó thật tốt."
Điềm Nhi im lặng không nói, nàng còn cho rằng Phiên Vân sẽ suy nghĩ lung tung như cái gì đại hoàng tử có một mẫu thân chăm sóc sẽ tốt hơn, không ngờ lại có thể nói được như vậy.
" Điềm Nhi."
" Vâng Phiên Vân công tử?"
Phiên Vân bế Sở Tiêu lên lại nhìn Điềm Nhi hỏi: " Hôm nay hoàng thượng cũng không trở về?"
" Phải rồi." Điềm Nhi nhớ ra lý do vừa rồi mình muốn vào báo lại với Phiên Vân mới nói: " Trịnh công công có đến truyền lại lời hoàng thượng, người nói hôm nay bận một số việc nên cũng sẽ không thể trở lại, nói công tử cứ tự mình dùng bữa trước không cần đợi."
" Hiểu rồi." Phiên Vân trầm mặt, chiếu phong hậu kia ban ra chắc chắn sẽ nhận được sự phản đối từ một số quan lại của triều đại trước. Phiên Vân trầm mặt một hồi lại nói: " Dọn thức ăn lên đi, Sở Tiêu chắc cũng đói rồi."
" Vâng ạ."
-------------------------------------------------------------------------------
" Vong Âm tướng quân, Thẫm tướng quân, hai người về rồi."
" Ừ." Vừa bước vào cửa y quán đã thấy Tiểu Tri Hân vui vẻ chạy ra đón, Thẫm Ngụy chỉ trầm giọng ừ một tiếng rồi xoa đầu cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
ContoTác giả: Song Bích. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.