Chương 32

343 23 0
                                    

" Đã nhìn thấy cổng thành Hà Trì." Vong Âm nói xong lại thấy có gì đó không đúng, trước cổng thành có binh lính tra xét, rất nhiều người không thể vào thành mà tụ tập thành một đám đông ồn ào.

Không hề cho ngựa chạy chậm lại để tránh nghi ngờ, Vong Âm nói: " Vương gia, có tra xét, chúng ta nên làm gì."

Ngôn Phong nghe xong lại nói: " Bất Triết đã nói tự có sắp xếp thì không cần phải lo lắng, tiếp tục đi thẳng."

" Tuân lệnh." Đối với những thuộc hạ như họ, lòng tin và tín nhiệm của chủ tử chính là thứ quan trọng nhất. Vương gia chưa từng khiến bọn họ nghi ngờ điều đó, Vong Âm nâng khóe môi cười không thấy rõ rồi lại cho ngựa chạy nhanh hơn tiến thẳng cổng thành.

" Đứng lại." Thấy xe ngựa từ xa, quân lính thủ thành đã lập tức cho chặn lại, kẻ tướng dẫn đầu lớn tiếng: " Lập tức ngừng lại cho ta, các ngươi là ai, từ đâu đến?"

" Vị đại ca này, xin hỏi vì sao lại chặn cổng thành."

Thấy kẻ lôi thôi không trả lời, tên kia lại gắt giọng: " Quyền Chung đại nhân đã có lệnh, những ngày này tất cả những người muốn vào thành phải tra xét rõ ràng thân phận, nếu không thể xác minh thân phận thì bất cứ ai cũng không thể vào thành."

" Chúng ta là người từ xa đến, chỉ là dân thường muốn qua thành cũng không có cách xác mình thân phận, không biết có thể thông cảm một chút?"

Tên nọ cười lớn, hắn lại hướng xe ngựa nói: " Ta lại thấy các ngươi chẳng giống dân thường chút nào, nếu không thể xác minh thân thân phận là ai, từ đâu đến thì lập tức đi ngay cho ta."

" Có khi nào là đang muốn tìm chúng ta?" Nhã Thanh nghe thấy bên ngoài nói chuyện mới lên tiếng.

Phiên Vân thấy cứ như vậy cũng không thể vào được thành, y đột nhiên nói: " Hay là cứ để ta ra ngoài nói chuyện thử xem."

" Phiên nhi."

" Vương gia đừng lo, ta chỉ thử nói chuyện với họ thôi, không được cũng có thể tìm cách khác." Y lại cười với hắn: " Dù sao cũng đâu ai biết ta là ai, nên không sao đâu."

Ngôn Phong nghĩ xong mới gật đầu: " Được rồi."

" Ta đi với ngươi." Nhã thanh nói rồi cùng với Phiên Vân ra khỏi xe ngựa.

Cả hai nhìn người dân ngồi dài trên đất hai bên cổng thành, hình như đều là người từ xa đến.
Nghĩ lại thì không giống như đang muốn bắt người, chỉ là không để cho những kẻ lạ mặt được vào thành. Phiên Vân nói với tên lính chỉ huy: " Xin lỗi, chúng ta là người từ huyện Tề An đến. Huynh đệ bọn ta biết chút y thuật gia truyền nên đi khắp nơi hành y, lần này mới đến Hà Trì thành vẫn chưa có chỗ ở qua đêm, hy vọng ngài cho phép chúng ta vào thành."

" Hành y?" Hắn nhìn hai thiếu niên trước mặt, một người ốm yếu như kẻ bệnh, một người lại trông chẳng khác nào nữ giả nam nhân, có chỗ nào nhìn giống đại phu: " Như vậy cũng không được, ngươi trông chẳng khác nào nữ giả nam, hành y cái gì chứ ."

" Ta giả nam?" Rất lâu mới được bận lại y phục nam tử, không ngờ lại bị nói là giả nam khiến Phiên Vân tức giận: " Ta mà lại phải giả nam... ta rõ ràng chính là..."

(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ