Chương 45

359 21 0
                                    

Có thể là do nhiều ngày đi đường lại một đêm cũng không có ngủ, Phiên Vân vốn định chỉ ngã lưng một lúc không ngờ lại ngủ say đến không biết gì. Thấy trời đất rung chuyển một hồi y cũng mặc kệ, cho đến khi trên mặt mình bị thứ gì đó quấy phá đến cảm thấy ngứa ngáy.

Phiên Vân muốn bỏ mặc để tiếp tục ngủ cũng không được, y mặt nhăn lại khó chịu rồi mi mắt nhẹ hé ra. Lập tức đã nhìn thấy cái vẻ tuấn tú mà mình mỗi ngày đều nhìn thấy phóng đại ngay trước mặt, y không có hành động gì lớn vẫn giữ nét buồn ngủ lười biếng lên tiếng nói: " Vương gia, người về rồi."

" Ừ... ta về rồi." Ngôn Phong mỉm cười, hắn không cố ý muốn quấy Phiên Vân ngủ, thế nhưng dù sao y cũng bị đánh thức rồi hắn liền muốn kiếm lời lại nhẹ hôn lên môi y nói: " Làm phiền ngươi ngủ rồi sao?"

" Không... ta ngủ bao lâu rồi, giờ là lúc nào?" Phiên Vân cử động người một chút, y xoay đầu muốn nhìn thử bên ngoài cửa sổ xem thì thấy cửa đã được đóng kín, cả nến trong phòng cũng đều đã cháy gần hết: " Vương gia... trời tối rồi sao?"

" Đã gần sáng rồi." Ngôn Phong nói: " Phiên nhi chắc là rất mệt, ta nghe báo lại ngươi vẫn chưa chịu ăn gì đã đi ngủ rồi."

" Ta không nghĩ là mình sẽ ngủ lâu đến vậy." Sức nặng của Ngôn Phong trên người làm Phiên Vân không cử động được, y bây giờ tỉnh ngủ hẳn mới nhìn hắn. Thấy y phục trên người cũng là lúc sáng hắn đã bận mới lên tiếng hỏi: " Vương gia mới trở về thôi sao, bàn chuyện với thuộc hạ cũng lâu đến vậy?"

" Vì có một số rắc rối trong mấy năm qua nên không thể một lúc đều xử lý, thêm nữa ta còn phải kiểm tra lại quân số có thay đổi ra sao trong thời gian mình không có ở đây. Mấy ngày nữa xem ra cũng không có bao nhiêu thời gian rảnh."

" Ta có thể giúp được gì hay không?"

Ngôn Phong im lặng nhìn Phiên Vân, hắn một hồi lại nói: " Ta biết Phiên nhi ngươi rất thông minh, nhưng từ nay ở Thừa Viên Chức ngươi không cần phải làm gì cả."

" Vương gia, ta..."

" Ta biết ngươi muốn nói gì." Xem vẻ mặt nhăn nhó của Phiên Vân cũng biết y không thích bị đối xử như vậy, Duật Ngôn Phong lại nghiêm mặt nói: " Ta đã nói, ta chưa từng xem ngươi như nữ nhân để đối đãi."

" Vậy thì tại sao?"

" Vì ngươi là thê tử của ta."

Phiên Vân thật muốn mắng hắn lại không thể, rõ ràng nói không xem y như nữ nhân nhưng lúc nào cũng luôn miệng nói y là thê tử của hắn. Đáng trách là Phiên Vân lại không có chút khó chịu khi nghe hắn nói vậy: " Vương gia người thật là..."

" Ta chỉ cần Phiên nhi sống như ngươi muốn là được." Ngôn Phong dùng tay đan vào trong mái tóc đen dài của Phiên Vân, hắn vuốt nhẹ rồi nâng lên một lọn tóc đặt trước mũi mình, ngửi qua mùi hương dễ chịu trên tóc y, hắn dịu giọng: " Ngươi không phải muốn sống an nhàn một chút không cần phải lo đến những chuyện không đâu sao?"

" Vương gia còn nhớ?"

" Ta sẽ cho người xây lại một căn nhà bên ngoài thủ phủ, ngươi có thể xem đó như nhà của riêng mình, ta cũng sẽ nuôi Phiên nhi mỗi ngày ba bữa nhất định không khiến ngươi chịu đói."

(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ