Sáng hôm nay trên tường thành Thừa Viên Chức lại vang lên tiếng chuông kéo dài hết bảy hồi, chuông Thừa Thiên Âm vang lên thường một tiếng cho ngày mới, qua ba tiếng là báo hiệu xảy ra đại sự triệu tập các chủ tướng mười ba quản doanh, bảy tiếng chỉ có một lý do duy nhất.
Mười tám quận đất phong tại nam địa dưới quyền Nhật Minh vương cai trị, mỗi nơi đều có thể nghe thấy âm vang của chuông Thừa Thiên. Mọi người qua hết bảy hồi chuông đều ngừng lại việc mình đang làm, tiếng hô vang lại như làm rung chuyển cả một vùng đất rộng lớn: " Vương gia trở về rồi."
" Tiếng chuông." Vẫn còn chưa vượt qua khỏi cánh rừng thì từ đâu đó lại có tiếng chuông vang lên. Phiên Vân ngồi trước ngựa ngước đầu nhìn lên những ngọn cây đang vun vút vượt qua đầu, cả những đàn chim vì tiếng vang bất chợt tung cánh bay trên nền trời ảm đạm khi vừa hừng sáng: " Người nghe thấy không, hình như còn ở xa nhưng vẫn có thể nghe âm vang như vậy."
" Đó là tiếng của chuông Thừa Thiên."
" Chuông Thừa Thiên?" Phiên Vân hỏi lại.
Ngôn Phong thúc ngựa chạy nhanh hơn, hắn trầm giọng: " Xem ra mọi người đều biết ta trở lại rồi."
" Cảm giác trở về nhà ra sao?"
Vong Âm nhìn sang Thẫm Ngụy, hắn lại nhìn Duật Ngôn Phong nôn nóng phía trước cho ngựa chạy nhanh, khóe môi nhếch lên lại vung roi trên tay quất mạnh: " Đương nhiên là rất tốt rồi."
" Thật ồn ào." Nhã Thanh chân mày hơi nhíu lại, tiếng chuông kéo dài lại vang lên liên tục khiến y cảm thấy khó chịu. Gần đến Thừa Viên Chức thành chủ, nơi Nhật Minh Vương xưng bá lại mỗi người một tâm tư, không ai giống ai.
Đi một đêm dài băng qua rừng khiến Phiên Vân có chút mệt mỏi, y tựa trong ngực hắn nửa mê nửa tỉnh cho đến khi nghe thấy tiếng của Ngôn Phong: " Phiên nhi, nhìn thử xem."
" Vương gia?" Dùng tay dụi hai mắt một chút, Phiên Vân ngồi trên ngựa nhìn về phía trước ánh sáng khi mặt trời vừa lên có chút huyền ảo. Trên vùng đất đá rộng mở là một dãy tường thành cao lớn uy nghi, cảm thấy khung cảnh trước mắt ở phía xa kia thật hùng vỹ: " Tuyệt thật."
" Đó chính là niềm kiêu hãnh của ta." Ngôn Phong mỉm cười nói: " Mỗi một gốc cây ngọn cỏ, mỗi một người già trẻ nhỏ tại nam địa này. Tất cả chính là lý do ta không thể từ bỏ dù rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, ta cũng đã trở lại."
Phiên Vân không nói gì, y chỉ im lặng ngắm nhìn cái mà Ngôn Phong nói chính là niềm kiêu hãnh của hắn. Y có thể hiểu vì sao hắn không thể từ bỏ cuộc sống cho dù phải chịu bao nhiêu tủi nhục, gánh nặng của cả miền đất này, sinh mạng của vô số người, không thể dễ dàng từ bỏ tất cả như vậy.
Từ xa trên khung thành nhìn thấy một con chim ưng lớn bay về hướng này, nó không hạ xuống mà từ phía không trung phía trên bọn họ bay lượn vài vòng lại kêu liền mấy tiếng nghe thật uy mãnh.
Ngay sau đó đã nhìn thấy một đoàn người ngựa xuất hiện trong tầm nhìn, Phiên Vân có thể nhận ra một trong số đó là ai: " Văn Huân tướng quân."
" Vương gia kìa."
" Đúng là vương gia rồi."
Tiếng xôn xao khi bọn họ tới gần càng thêm rõ, Văn Huân và một người nữa mặt râu quai nón tướng tá có phần cao lớn, bắp thịt so với người khác nhìn cũng rắn chắc hơn. Hắn phía sau lưng còn vác theo vũ khí như một cái rìu lớn, nhưng hình dáng thân rìu uốn cong có chút cổ quái. Cả hai vừa đến chưa kịp đợi ngựa ngừng lại đã nhảy xuống quỳ gối hành lễ trước Ngôn Phong: " Vương gia."
![](https://img.wattpad.com/cover/266009935-288-k351291.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Truyện NgắnTác giả: Song Bích. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và phi lợi nhuận.