Chương 27

376 25 0
                                    

" Tam hoàng tử, đến rồi." Thất tử nói rồi thả dây cương ngựa nhảy xuống xe, hắn trước cửa vương phủ nhìn tới lui mấy lần xong mới nói: " Hình như không còn ai gác cửa nữa, cũng đã không còn sớm."

Duật Nghĩa suy nghĩ một hồi những lời phụ hoàng hắn nói ngày hôm nay, chỉ cần chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa thì sẽ toại nguyện cho hắn. Ý tứ rõ ràng nói chính là Đàn Lục Nhi đang ở trong Nhật Minh vương phủ.

Hắn cùng với Duật Ngôn Phong trước kia tuy vai vế cấp bậc hơn thua rất nhiều, nhưng nhìn chung vẫn xem Ngôn Phong như huynh trưởng, bây giờ đột nhiên phụ hoàng muốn nhẫn tâm ra tay giết hại, từ trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó không phải.

Thế nhưng Duật Ngôn Phong nếu không chết thì địa vị và giang sơn của hắn ngày sau cũng như đứng trên vách núi, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Hơn nữa, để có được thứ mà hắn muốn thì Duật Ngôn Phong không thể không chết.

Đôi mắt sắc lại, Duật Nghĩa ra khỏi xe ngựa đi xuống, hắn nhìn cửa lớn Nhật Minh vương phủ đang đóng kín , trầm giọng nói: " Gọi cửa đi."

" Người đâu, mau mở cửa." Thất tử nghe lệnh đập cửa gọi lớn, nhưng tay chỉ vỗ hai cái cánh cửa đã tự động mở hé ra, hắn ngạc nhiên sau đó xoay lưng nói: " Tam hoàng tử, cửa hình như được mở từ trước."

" Cửa mở?" Duật Nghĩa hỏi lại, hắn dường như nhận ra điều gì đó khả nghi liền mở tung cửa đi vội vào trong, Nhật Minh vương phủ tuy những năm gần đây luôn im ắng ảm đạm nhưng vẫn đầy người trên kẻ dưới, hiện tại khắp nơi đều vắng lặng như chốn không người: " Thất Tử, ngươi kiểm tra khắp nơi một lần xem."

" Thần tuân lệnh."

Có gì đó không bình thường, Duật Nghĩa lập tức nghĩ đến điều không may nhất. Hắn hướng về phía Tư Duyệt Thâm viện mà chạy đi. Mỗi một góc đều tối đen u ám không bóng người qua lại, trong khuôn viên rộng lớn lại lạnh lẽo chẳng khác nào nghĩa trang hoang vắng.

Mắt tốt vẫn có thể dựa vào một chút ánh trăng lờ mờ nhìn ra, ba bốn gia nhân cao lớn không biết là sống hay chết nằm bên ngoài cửa.

" Chạy thoát rồi sao... nhưng làm cách nào?" Không cần đi vào kiểm tra cũng đoán ra bên trong đã không còn người vốn nên ở nữa, gương mặt lạnh đi Duật Nghĩa nghiến răng: " Vậy còn... y?"

" ư... "

" Ai ở đó?" Nghe có tiếng người từ trong phòng thoát ra, Duật Nghia đá mạnh cửa đi vào phòng. Tưởng rằng có thể sẽ là người mình đang nghĩ đến, không ngờ lại chỉ phát hiện một cô nương lạ mặt đang ngồi dưới đất tựa đầu bên cạnh bàn. Hắn thất vọng xong lại kéo tay vị cô nương kia: " Không sao chứ?"

" Không... không sao." Uyên Linh cảm thấy đầu hơi choáng, cổ cũng có chút đau nhức. Được người đỡ ngồi lên ghế, ngọn nến cũng được đốt lên mới nhìn kỹ được ai vừa đỡ mình. Nàng có chút lúng túng lại vội vàng muốn qùy xuống: " Tam hoàng tử."

" Không cần qùy nữa." Đốt nến xong Duật Nghĩa lại nhìn xung quanh phòng một lần, sau đó hướng đến cô nương kia: " Ngươi biết ta sao?"

" Vâng." Uyên Linh thẹn thùng cúi mặt, nàng mềm giọng nói: " Ta là nữ nhi của Uyên đại học sĩ vừa bị hoàng thượng trị tội cả nhà, nhờ có vương phi mới không cần bị đầy làm lệ nô, đưa đến vương phủ hầu hạ vương gia."

(Đam mỹ) - Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ