Ăn cơm chiều xong, Diệp Tuệ gọi đám chị em tới lấy quần áo. Mọi người thấy quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo, màu sắc tươi sáng, cảm xúc vui sướng bộc lộ ra ngoài, lúc này đang bắt đầu thử quần áo ngay trong phòng Diệp Tuệ đây, cả đám xí xọn vô cùng, đều hài lòng mười phần, quần áo không đắt, lại đẹp đẽ như vậy, một chị em nói: "Nếu như lần sau đi nữa thì giúp chị mang một bộ giống như Tiểu Ngọc nhé." Cái cô ấy chỉ là kiểu dáng khác mà Diệp Tuệ chọn kia.
Diệp Tuệ cười nói: "Còn chưa biết có đi hay không đây. Lần này là đơn vị ba em không có ai đi theo xe, em mới đi theo đó."
"Nếu đi, nhất định phải nói cho bọn chị biết."
Tiễn bước chúng chị em, Diệp Tuệ lại đi tặng nước hoa cho Lưu Hiền Anh, chính Diệp Thụy Niên ngại đi, hơn nữa còn dặn con gái ngàn vạn đừng có nói là ông tặng, Diệp Tuệ biết ba sợ, thẹn thùng. Lưu Hiền Anh tuy đã hơn ba mươi tuổi, nhưng mà đều yêu cái đẹp như tuyệt đại bộ phận phụ nữ, thế nên Diệp Tuệ tặng nước hoa bà thích cực kỳ, bôi một chút liền hương thơm ngập mũi, thơm mà không tầm thường, còn có thể đuổi muỗi, thật sự là đặc biệt thực dụng. Có điều bà cũng biết trên danh nghĩa là Diệp Tuệ tặng bà, nhưng trên thực tế vẫn là Diệp Thụy Niên mua, bằng không thì Diệp Tuệ có tiền từ đâu, nên liền kiên trì đưa tiền cho Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nào chịu nhận, một đến một đi chối đẩy thật lâu, thẳng đến khi Doãn Văn đứng ở cửa lớn tiếng gọi cô: "Chị, chị, chị ở đâu?"
Diệp Tuệ nói với Lưu Hiền Anh: "Dì, em con gọi con có việc, con về trước đây." Nói xong rồi vội vàng đi ra khỏi cách vách, thấy trong nhà có cả đám người đứng đó, có ít nhất là bảy tám người, đều là mấy cậu nhóc choai choai, một đứa trong đó còn xách cái máy ghi âm lên: "Làm sao vậy?"
Doãn Văn nói: "Bạn em nói muốn mua băng từ. Ba không ở nhà, giờ có thể bán rồi nhỉ?"
Diệp Thụy Niên ăn cơm chiều xong thì ra tìm bạn cũ ôn chuyện, Diệp Tuệ cười cười: "Vậy thì lên lầu xem đi, đến phòng em đi."
Diệp Tuệ bảo Doãn Văn dẫn người đi phòng cậu, chính cô thì chuyển thùng qua đặt dưới bóng đèn, để ánh sáng càng sáng hơn một ít: "Đều ở chỗ này, mấy đứa xem đi, người muốn mua thì cầm xem, mua rồi lại mở, nếu quả thật là chất lượng có vấn đề thì lại đổi lại."
Doãn Văn đắc ý nói với mấy đứa bạn: "Có phải là rất nhiều hay không?"
Một thùng băng từ bọc tấm nhựa mỏng phản xạ ra ánh sáng vàng nhạt, phảng phất như một rương đồng vàng tràn đầy, cơ hồ là lóe mù mắt đám nhóc này, trước nay bọn họ chưa từng thấy được nhiều băng từ như vậy, người không mua cũng không nhịn được mà duỗi tay đi kiểm tra, người mua băng từ thì lại cầm bản nào cũng không nỡ buông tay, đều muốn mua, cơ mà lại không đủ tiền, đây thật sự là một lựa chọn khó khăn.
Diệp Tuệ nói: "Mấy đứa mua bản mình muốn nghe nhất trước đã, cũng có thể đổi với nhau mà nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomanceTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...