Sau khi Diệp Chí Phi với Văn Hinh đi Quảng Châu rồi thì cấp tốc dàn xếp cuộc sống bên kia rất tốt, lại đi quê Văn Hinh chuẩn bị tốt tiệc cưới, thế này mới gọi điện thoại cho trong nhà, để ba với dì đi tham gia tiệc cưới.
Diệp Thụy Niên liền mang theo vợ với Tiểu Thất đi Quảng Châu. Diệp Tuệ vốn cũng định đi, nhưng mà nghĩ nếu vậy thì vừa đi vừa về cần mấy ngày, Doãn Võ với Tiểu Vũ đều đang đi học, trong nhà cũng chỉ có Vương Thải Nga đang xem tiệm, lỡ mà có việc cần quyết định mà người đều không có, thật sự có chút lo lắng, liền không đi, để Tiểu Thất làm đại biểu cho anh chị em đi tham dự hẳn cũng không khác mấy.
Sau khi Văn Hinh về Quảng Châu thì dứt khoát tiến hành ngừng lương giữ chức, chuyên tâm mở công ty với Diệp Chí Phi. Bọn họ kế hoạch mở một công ty thiết kế, tự mình thiết kế sản phẩm tìm nhà xưởng lớn gia công, rồi lại do Diệp Chí Phi đi tìm nguồn tiêu thụ, từ nhỏ làm lên, rồi lại từ từ gia tăng nhân thủ. Diệp Tuệ cho rằng tìm người gia công là dễ bị làm bản lậu nhất, chỉ cần một khoản sản phẩm bán tốt, thì rất nhanh đã bị đạo đầy cả thế giới, hơn nữa kẻ đi làm bản lậu còn là phí tổn bằng không, người nguyên sang mất đi ưu thế một mình một nhà, phí tổn duy quyền tương đối cao, căn bản chính là ngậm bồ hòn làm ngọt, cho nên Diệp Tuệ đề nghị bọn họ vẫn là tự mình mở một cái công xưởng gia công nhỏ thì hay hơn, tận lực bảo đảm độc quyền sản phẩm, dù cho người khác phỏng theo thì cũng cần một ít thời gian cùng phí tổn.
Diệp Chí Phi với Văn Hinh thảo luận rất lâu, lại điều tra thị trường, cuối cùng quyết định tiếp thu ý kiến của Diệp Tuệ. Tài chính khởi động thiệt sự cũng không cần quá nhiều, mấy chục ngàn tệ là được, tài chính mà mấy năm nay Diệp Chí Phi với Diệp Tuệ cùng nhau tích lũy đã có mấy chục ngàn tệ rồi, tiền của Diệp Tuệ tạm thời đều giao cho Diệp Chí Phi xử lý, xem như lấy tài chính nhập cổ, hai vợ chồng Diệp Chí Phi là tài chính thêm cả kỹ thuật chiếm 70% cổ phần của công ty, Diệp Tuệ chiếm 30%. Về phần tiền mà Ngụy Nam đặt ở chỗ Diệp Chí Phi để đầu tư kia thì lúc ăn Tết lần này đều lấy ra hết rồi, giao cho ba mẹ đi xây nhà, anh với Diệp Tuệ đều muốn tốt nghiệp, tính kết hôn trong năm nay, đương nhiên phải xây nhà lên, bằng không chỉ có thể cưới Diệp Tuệ trong ký túc xá đơn vị, như vậy rất ủy khuất cô.
Tháng 3, dàn hợp xướng của Doãn Văn vào trận chung kết của lễ nghệ thuật, hơn nữa thành công lấy được giải vàng. Dựa theo quy định, giải thưởng nhất đẳng của thi đấu cấp tỉnh đây có thể đạt một chút điểm cộng thi đại học, có trường học thậm chí còn có thể đặc chiêu. Đáng tiếc là thời gian Doãn Văn đi học ở Bắc Kinh ngắn, bằng không còn có cơ hội tham gia cuộc thi âm nhạc mang tính toàn quốc thậm chí quốc tế, nếu có thể đoạt giải trên cuộc thi toàn quốc hoặc quốc tế, đặc chiêu là không thể nghi ngờ. Có điều đi trễ đằng nào cũng tốt hơn không đi, đến Bắc Kinh học, khai thác tầm mắt là một phương diện, chủ yếu vẫn là tăng trình độ chuyên nghiệp của cậu chàng lên, trình độ của giáo viên nghệ thuật của trung học phụ thuộc với Tứ Trung của thành phố Nam Tinh đương nhiên không phải một cấp bậc, rất nhiều giáo viên của trung học phụ thuộc đều là trình độ đứng đầu trong nước.
Học viện Âm Nhạc những năm 80 còn chưa có tự chủ chiêu sinh, tất cả thí sinh nghệ thuật đều là thông qua đề thi chung của toàn quốc trúng tuyển, thi xong rồi, Doãn Văn liền chạy về Nam Tinh để tham gia thi nghệ thuật. Đầu năm nay học sinh tham gia thi nghệ thuật rất ít, thí sinh không có tính toán thiệt hơn quá nhiều, thuần túy là vì thích mới học, dân chúng bình thường cũng không có ý thức đến thông qua con đường tắt thi nghệ thuật này để đạt được mục đích lên đại học, cho nên cạnh tranh thi nghệ thuật không tính là kịch liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomanceTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...