Tháng 9 này còn phát sinh một chuyện lớn, Ngụy Nam thông qua cuộc thi trong hệ thống công an, thi vào đại học Công An tiến hành học tập trong 2 năm thoát ly sản xuất. Chuyện này anh đã chuẩn bị trong thời gian rất lâu, cuộc thi yêu cầu rất nghiêm cẩn, sau khi đi, chức vị tại đơn vị cũ phải tạm dừng, Ngụy Nam hiện tại xem như là nòng cốt của cục thành phố, lãnh đạo còn không nỡ thả người, anh mài rất lâu, trong cục mới đáp ứng thả người, điều kiện tiên quyết là sau khi hoàn thành học tập phải về đơn vị đi làm. Ngụy Nam vốn cũng không tính đi chỗ khác, người nhà với người yêu đều ở Nam Tinh, anh chạy đi đâu nha.
Diệp Tuệ biết anh vẫn luôn đang nỗ lực vì chuyện này, Ngụy Nam đã thương lượng với cô trước rồi, anh cảm thấy chính mình cần tiến hành hệ thống học tập sâu vào một lần, mới có thể mà làm công tác hình trinh thật tốt, nhất là hiểu biết tại mảng tâm lý tội phạm này là hoàn toàn không hề đủ, anh cần tiến hành nghiên cứu toàn diện cẩn thận. Lại có một chút tư tâm là, Diệp Tuệ là một sinh viên, bằng cấp của anh kém Diệp Tuệ quá xa, điều này làm cho anh áp lực có hơi lớn, hơn nữa bằng cấp cũng có hạn chế đối với sự phát triển tiền đồ tương lai của anh, cho nên anh nhất định phải cố gắng cải thiện một chút.
Ngụy Nam nghĩ kỹ rồi, Diệp Tuệ còn có 2 năm là tốt nghiệp, anh đi tiến tu 2 năm, sau khi trở về thì song phương đều xem như là việc học có thành tựu, vừa vặn có thể kết hôn. Tuy phải chịu khổ tương tư nơi đất khách, nhưng nghĩ đến tương lai sáng ngời, đây là đáng giá.
Diệp Tuệ rất có thể lý giải tâm tình của Ngụy Nam, cho nên vào lúc Ngụy Nam đưa ra ý muốn tiến tu, cô cũng không có phản đối. Lòng tiến tới cùng lòng sự nghiệp đúng là chỗ mị lực của một người đàn ông, tuy có chút luyến tiếc chia ly, Diệp Tuệ vẫn là tỏ vẻ ủng hộ, cô không thể để chính mình trở thành trói buộc của Ngụy Nam, là hùng ưng thì nên giương cánh đi bay lượn, giống như anh cả vậy, tuy anh ấy không học đại học, nhưng sự theo đuổi của anh trên hội họa vẫn luôn chưa từng ngừng lại.
Ngụy Nam khai giảng trễ hơn Diệp Tuệ, hôm anh đi ấy, Diệp Tuệ trốn tiết đi tiễn anh lên xe lửa, hai người từ biệt trên sân ga ồn ào. Bình thường tuy cũng không thể thường thấy mặt, nhưng mà vào lúc nhớ tới người kia, liền có thể đi chỗ đó tìm anh ấy chờ anh ấy, hoặc là đột nhiên xuất hiện tại trường học hoặc là trong nhà, cho chính mình một kinh hỉ, về sau lại phải cách xa nhau mấy ngàn km, cũng không có điện thoại, chỉ có thể dựa vào hồng nhạn đưa tin. Thương cảm bao phủ Diệp Tuệ, cô cúi đầu, sợ Ngụy Nam nhìn thấy vành mắt phiếm đỏ của mình.
Ba mẹ Ngụy Nam cũng đến tiễn anh, cái này đối với bọn họ mà nói là một chuyện tương đối khuây khỏa, trước kia Ngụy Nam không yêu học tập, trung học chưa học xong đã muốn đi làm lính, bây giờ lại chủ động tự học để thi đại học, cái này đối với ba mẹ làm giáo viên mà nói sao không đáng để cao hứng? Tuy Ngụy Nam nói không để ba mẹ đến tiễn, chính mình đã lớn thế rồi, lại thường xuyên đi công tác các nơi cả nước, còn làm công an nữa, có gì mà lo. Nhưng Hà Ngọc Trân vẫn là kéo chồng đi cùng, đổ lại không phải là không yên lòng con trai, đây là việc vui mà, không đưa đến trường học được, nhà ga thì nhất định phải đi tiễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomanceTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...