Chương 85: Phạt tiền

1.8K 150 0
                                    

Hai hôm này Diệp Chí Phi còn chưa đi Quảng Châu, bởi vì trong nhà tính bày tiệc rượu cho Tiểu Thất, thật ra thì cũng không xem như bày rượu, chỉ là mời bạn bè thân thích của hai nhà đến ăn một bữa cơm, chúc mừng sinh mệnh nhỏ này ra đời một chút. Anh ở lại làm công tác chuẩn bị giúp trong nhà, lúc này vừa mua một ít hoa quả khô từ bên ngoài về, trông thấy Ngụy Nam ôm Diệp Tuệ đứng ở giữa nhà chính, Diệp Tuệ đang thương tâm khóc trong lòng Ngụy Nam.

Diệp Chí Phi thả đồ xuống ngay, nghiêm túc trừng Ngụy Nam: “Ngụy Nam, có phải cậu bắt nạt em gái mình không?”

Ngụy Nam lộ ra biểu tình cười khổ vô tội: “Mình không có nha, mình cũng không biết sao em ấy lại đột nhiên khóc. Tuệ Tuệ, em đừng khóc mà, nói cái coi đến cùng là sao?”

“Ai bắt nạt em, em gái?” Diệp Chí Phi cũng lên tiếng hỏi.

Diệp Tuệ khóc thút thít đến nấc cụt một cái, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, cô cũng cảm thấy rất lúng túng, đột nhiên khóc đến chật vật như vậy, Ngụy Nam chắc chắn bị dọa. Cô ngẩng đầu từ trong lòng Ngụy Nam, Ngụy Nam cúi đầu nhìn cô, lông mi cô đều ướt cả, từng sợi dính vào cùng một chỗ, mặt mũi đều là nước mắt, cắn môi dưới cố nén thút thít, đặc biệt chọc người trìu mến. Anh giơ tay lên muốn lau đi nước mắt trên mặt thay cô, nhớ tới tay mình rất thô, sợ làm cô đau, liền lấy khăn tay ra lau nước mắt thay cô, ôn nhu nói: “Nín khóc nha. Em gặp phải ấm ức cùng khó khăn gì, có thể trực tiếp nói với anh, đừng có nghẹn trong lòng tự mình khó chịu.”

Diệp Tuệ lấy khăn tay qua lau nước mắt một chút, lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là bỗng dưng muốn khóc.”

Ngụy Nam: “……” Có điều rất nhanh anh liền nói: “Không sao là tốt rồi. Muốn khóc liền khóc đi, thỉnh thoảng phát tiết một chút cũng có lợi.”

Diệp Chí Phi cũng khó có thể lý giải mà gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó có thể lý giải được tình thú của vợ chồng son này, trước kia em gái không phải là cái loại tính cách khóc sướt mướt như này a, làm việc lên cái hùng hùng hổ hổ, lưu loát lại sạch sẽ.

Diệp Tuệ cầm khăn tay của Ngụy Nam nói muốn giặt sạch giùm anh, trong lòng vừa kiểm điểm chính mình, loại tình huống đột nhiên phát tác này của cô đã chẳng phải lần đầu tiên, người nhìn rõ mọi việc như Ngụy Nam vậy, liệu có suy nghĩ miên man không nhỉ?

Lúc Ngụy Nam rời khỏi, Diệp Tuệ đã khôi phục bình tĩnh, cô tiễn Ngụy Nam ra cửa. Ngụy Nam đẩy xe, đi được một đoạn, thấy hai bên đường cái mỗi bên đứng một đám trẻ con đang cãi cọ ầm ĩ, nghe nhiều mấy câu, rõ ràng là đang cãi nhau, Ngụy Nam không khỏi cảm thấy buồn cười, nói: “Thật ra trẻ con cũng không phải đều đáng yêu như vậy, tương lai chúng ta có con hay không đều không sao cả.”

Diệp Tuệ chả hiểu ra sao mà quay đầu nhìn anh: “Anh không muốn có con?”

Ngụy Nam dừng lại, nhìn Diệp Tuệ ở một bên sườn xe đạp, đôi mắt cô sưng đỏ chưa tiêu, còn có dấu vết đã khóc, nói: “Anh không sao cả, xem em, em không thích thì liền không sinh.” Thật ra anh chỉ là muốn trấn an Diệp Tuệ, đừng có áp lực trên chuyện sinh con này.

Lại thấy 1982 [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ