Chương 54: Hạnh phúc

2.1K 190 2
                                    

Tuy rằng cần khen thưởng vật chất mới bằng lòng hành động, Diệp Tuệ vẫn là may mắn rằng Doãn Văn có thể dùng chỗ tốt mà dỗ được, chỉ trông mong rằng nó thuận lợi vượt qua kỳ trung nhị, tư tưởng thành thục chút, có thể tự hạn chế được.

Diệp Tuệ đã ước định xong với Doãn Văn, mỗi tối 3-5-7 và tối chủ nhật học bù cho nó. Doãn Văn cũng đúng thật là khổ, tối 2-4-6 với sáng chủ nhật còn phải đi nhà cô giáo Cù luyện đàn dương cầm nè, cơ bản là không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên cậu chàng mới nói mệnh mình khổ.

Diệp Tuệ đều bày rõ ràng lợi với hại ra cho cậu rồi, chỗ tốt đã hứa rồi, có thể kiên trì hay không liền nhìn chính cậu. Căn bản của Doãn Văn kém, trước đó chính Diệp Tuệ bận rộn thi đại học, cũng không quá lo lắng, về sau lúc nghỉ hè thì Doãn Văn vội vàng luyện đàn ca hát, Diệp Tuệ vội vàng kiếm tiền, cũng không quá lo lắng, cho nên lúc này vừa thấy thì vấn đề thật nhiều, không chỉ Doãn Văn nhức đầu, Diệp Tuệ cũng nhức đầu. Không có cách nào, cô chỉ có thể từng chút từng chút một mà đến, cô cân nhắc, tận lực bù cho Doãn Văn một chút, để nó thi trung học thêm được chút điểm, đến lúc đó dù cho không thi lên cấp 3 được, điểm số cách gần chút thì cũng dễ mà đi tìm trường học giao phí chạy chọt, bằng không thì cũng không có mặt mũi mà đi nói á. Đương nhiên, vẫn là cố gắng để nó kéo thành tích lên, để nó có thể sinh ra chút hứng thú đối với học tập, dù sao thì dù cho bọn họ có thể hỗ trợ dùng chút sức khi thi trung học, cơ mà thi đại học thì hoàn toàn không thể giúp.

Diệp Tuệ vừa xác lập quan hệ yêu đương với Ngụy Nam, đang trong tình yêu cuồng nhiệt đây này, lẽ ra là hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể dính vào cùng một chỗ với đối phương, nhưng mà công việc này của Ngụy Nam cũng là đủ khổ bức, thời gian đi làm không ổn định, còn thường xuyên phải ra nhận nhiệm vụ, bận lên cái là phỏng chừng mấy ngày cũng không thấy bóng người.

Hôm sau là chủ nhật, buổi sáng Doãn Văn đi chỗ cô giáo Cù học, Tiểu Tuyết với Doãn Võ đi chỗ ông Hoàng đánh cờ vây, Tiểu Vũ khá ngoan ngoãn, ở nhà vừa trông tiệm vừa đọc sách. Diệp Tuệ muốn đi tìm Ngụy Nam, nhưng biết hôm nay anh làm ca sáng, lúc này đang bận, tính chờ lúc chạng vạng tan tầm rồi lại đi tìm anh, liền ở nhà cùng nhau coi tiệm với Tiểu Vũ.

Diệp Tuệ nhìn thoáng qua cuốn 《Nho Lâm Ngoại Sử 》trong tay Tiểu Vũ, hỏi: “Tiểu Vũ, em có muốn học sở trường đặc biệt gì không? Ca hát nhảy múa các kiểu.”

Tiểu Vũ lắc mạnh đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Em không học nhảy múa, hát cũng hát không hay.”

“Vậy em có nghĩ xem tương lai làm gì không?”

Tiểu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Làm giáo viên đi.”

Diệp Tuệ cười, đời trước Tiểu Vũ học sư phạm, sau này vẫn luôn làm giáo viên tiểu học, còn từng làm hiệu trưởng: “Làm giáo viên rất tốt. Làm giáo viên gì nào? Tiểu học, sơ trung, cao trung hay là đại học?”

Tiểu Vũ há to miệng: “Giáo viên đại học?” Hiển nhiên dạy đại học không ở trong phạm vi cân nhắc của con bé.

Lại thấy 1982 [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ