Chương 106: Thi đại học

1.6K 145 4
                                    

Thi đại học đúng hạn mà tới, sáng sớm, Diệp Tuệ đã dậy làm bữa sáng phong phú cho cặp song sinh, dặn dò mấy đứa nó kiểm tra kỹ càng vật phẩm cần đi thi, sau đó liền đưa bọn họ ra cửa.

Thi đại học ở những năm 80, cũng không có khoa trương như thi đại học về sau vậy, không có phong tỏa đường, trường thi cũng không giới nghiêm, cũng không có thấy người lớn trong nhà nào đưa con đi thi, học sinh cũng không có bầu không khí khẩn trương như lâm đại địch, nói gọn lại chỉ là một cuộc thi hơi nghiêm túc hơn chút thôi. Diệp Thụy Niên căn bản là không nghĩ tới phải đưa con trai đi trường thi, Diệp Tuệ cũng cảm thấy không cần thiết phải đưa, mọi người đều lấy tâm trạng bình thường mà đối đãi, liền rất tốt, cô chỉ cần ở nhà làm cơm cho tốt, an bài công tác hậu cần xong xuôi là được.

Trường thi của Doãn Văn với Doãn Võ còn không phải một cái, cho nên nhất định không thể đi cùng nhau. Hai anh em đến ngã rẽ, Doãn Văn dừng lại: "Tiểu Võ, cố lên!" Nói xong thì giơ ngón cái lên.

Doãn Võ có chút khẩn trương, cậu dừng lại cười cười: "Anh hai, cố lên!"

Thi 6 trận, mỗi ngày 2 trận, 3 ngày là thi xong, mấy bữa nay đặc biệt nóng, trên trường thi không có quạt, học sinh thi đại học đấu tranh trong nóng bức cùng mồ hôi và đề thi, thật sự không phải dày vò bình thường, nghe nói có thí sinh thi rồi thi sau đó ngất đi trong nóng bức, nhanh chóng bị nâng đi ra cấp cứu, tỉnh lại thì tiếp tục tham gia cuộc thi. Cho nên thường có cách nói là tháng bảy đen, sau này thi đại học sửa lại vào tháng 6, trước đủ một tháng, cũng chính là thi vào cái giai đoạn mới vào hè kia, thật sự vẫn là phi thường khoa học.

Diệp Tuệ đã nói xong xuôi với người trong nhà rồi, trong lúc thi không nên hỏi mấy đứa nó thi thế nào, miễn cho tăng thêm áp lực cho mấy đứa nó. Vì thế ba ngày này vẫn luôn vượt qua trong một loại khẩn trương không tiếng động, sau khi Doãn Văn về nhà thì ném đồ đạc xuống, cõng lên ghi-ta âu yếm của cậu đi ra ngoài, cậu gặp được bạn học ngoài trường thi, đã hẹn thi xong liền đi tụ hội một hồi, hỏi Doãn Võ có đi hay không, Doãn Võ khoát tay: "Em ngủ một giấc."

Diệp Tuệ phát hiện sắc mặt Doãn Võ không đúng, đi qua xem một cái: "Tiểu Võ, có phải em bị cảm nắng hay không?"

Sắc mặt Doãn Võ tái nhợt, môi cũng chẳng có huyết sắc gì, nói: "Không sao, em chỉ là cảm thấy mệt, ngủ một giấc là được rồi."

Diệp Tuệ đưa tay sờ sờ trán cậu một chút, không nóng, nhưng mà xem sắc mặt của thằng bé chính là bị cảm nắng: "Chính là bị cảm nắng, chị dẫn em đi khám bác sĩ."

Lưu Hiền Anh nghe nói bị cảm nắng, nhanh chóng thả Tiểu Thất xuống, nói: "Bị cảm nắng sao? Để dì cạo gió cho Tiểu Võ một chút đi, rất nhanh là tốt thôi, Tiểu Vũ, lấy chút Hoắc Hương Chính Khí Thủy đến, ngay tại trên tủ đầu giường mẹ đó, mấy hôm trước bác con mới dùng qua.

Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới, Diệp Tuệ lấy nước cầm công cụ tới, để Lưu Hiền Anh cạo gió cho Doãn Võ, Doãn Võ cởi áo ngồi trong phòng, trên người thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp Tuệ đau lòng nói: "Em đã cảm thấy không được thoải mái lúc nào rồi?"

Doãn Võ nói: "Lúc giữa trưa dậy liền có hơi choáng."

Diệp Tuệ nói: "Vậy sao em không nói sớm, để cạo gió cho em sớm một chút."

Lại thấy 1982 [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ