Cửa hàng trang hoàng cuối cùng cũng kịp làm xong trước Tết, 30 tết hôm nay, cả nhà cùng nhau động thủ, chuyển nhà cho tiệm nhỏ. Nhiều người sức lớn, rất nhanh đã dọn dẹp thỏa đáng tiệm mới, tiệm rộng rãi rãi sáng sủa làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, thật sự là năm mới không khí mới. Sảnh trước bên này cũng trở nên rộng rãi lên, lúc ăn tết có nhiều thân thích bạn bè đến hơn nữa cũng không sợ không chỗ ngồi.
Diệp Tuệ mua giấy đỏ về, tự mình động thủ viết mấy bức câu đối xuân. Mọi người đều rất ngoài ý muốn, bình thường cũng không thấy cô từng viết chữ bút lông, thế mà viết cũng không tệ. Diệp Tuệ cũng lười giải thích, chỉ pha trò rồi cười nói mình có thiên phú, tùy tiện viết viết cũng có thể nhìn được. Cái này không thể không làm người ta chịu phục.
Dĩ vãng cơm tất nhiên mừng năm mới đều là Diệp Tuệ giúp đỡ ba cùng nhau chuẩn bị, bây giờ có dì Lưu, cô ngay cả xuống tay cũng không cần, chỉ lo chờ ăn là xong rồi. Diệp Chí Phi chuyển cây thang dán câu đối xuân lên cửa lớn, Diệp Tuệ giúp anh đưa keo dán cầm câu đối xuân. Mấy đứa nhỏ kia thì lại xáp lại với nhau cùng nhau đánh cờ vây, nói đúng ra là Doãn Võ đánh với Tiểu Tuyết, Doãn Văn với Tiểu Vũ ở một bên nhìn, thuận tiện hò hét trợ uy.
“Em ngu hả, phải đi bước này, chỗ này đều bị con bé vây chết rồi.” Đây là giọng Doãn Văn.
“Xem cờ không nói chân quân tử!” Tiểu Vũ kháng nghị.
Doãn Võ thì lại nói: “Anh không hiểu, đừng có nói lung tung.”
Diệp Tuệ nghe xong thì cảm thấy buồn cười, nói cũng lạ, cô cho rằng chơi cờ chơi được khá tốt hẳn là Doãn Võ hoặc là Tiểu Vũ, nhưng mà ngoài dự kiến của mọi người, lĩnh ngộ nhanh nhất trên kỳ nghệ thế mà lại là Tiểu Tuyết nhỏ tuổi nhất, tư duy đứa bé này khá nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, rất nhanh đã giết chị gái đến không sức chống đỡ, bây giờ lại liên tiếp khiêu chiến Doãn Võ, hơn nữa thắng nhiều thua ít, rất nhanh liền sắp không có địch thủ.
Diệp Tuệ nghĩ, ngày mai cần phải dẫn Doãn Văn đi chúc tết cho cô giáo Cù, chuẩn bị chút hoa quả đóng hộp với sữa mạch nha đi, chỉ là có cần đến nhà Ngụy Nam chúc tết không nhỉ? “Anh, ngày mai chúng ta dẫn Doãn Văn đến chúc tết cô giáo Cù đi.”
“Được. Em thấy dán ở đây thích hợp chứ? Có ngay ngắn không?”
Diệp Tuệ lui ra đằng sau vài bước nhìn nhìn: “Hơi sang bên phải một chút, đúng, được rồi. Vậy có cần đến nhà Ngụy Nam chúc tết không?”
“Nhà cậu ấy thì anh đi là được. Cái thằng này đêm nay còn đang ở đơn vị trực ban, đáng thương chết.” Ngữ khí của Diệp Chí Phi tràn ngập đồng tình.
“Vậy cơm chiều anh ấy ăn ở đâu? Ở ngay đơn vị?”
“Thế thì không rõ, không biết có thể trở về ăn không nữa.” Diệp Chí Phi nói.
Trong lòng Diệp Tuệ chợt động, nếu không thì tối đi thăm anh ấy cái đi, thuận tiện đưa chút ấm áp qua. Dán câu đối xuân xong, Diệp Tuệ tiến vào phòng bếp xem thử, ba cô với dì Lưu đang chiên rán nấu nướng trong bếp, phòng bếp của hai người họ rất ư là náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng vang xì xà xì xèo, hương thơm lạ lùng ập vào mũi, câu cho nước miếng của người ta đều chảy xuống: “Thơm quá!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
DragosteTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...