Doãn Văn nhìn thấy phản ứng của chị thì rất vừa lòng, cậu cợt nhả nói: “Hề hề, chị không thể ngờ được đi?”
“Với ai?” Diệp Tuệ dù có thế nào đi nữa cũng thật không ngờ Doãn Võ sẽ yêu đương, cô cảm thấy dù cho muốn yêu sớm, hẳn cũng sẽ là Doãn Văn, mà không phải là Doãn Võ vẫn luôn nghe lời có hiểu biết, điều này làm cho Diệp Tuệ bắt đầu thức tỉnh chính mình, có phải cô quan tâm Doãn Võ quá ít hay không, đến nỗi đều chẳng chú ý đến tư tưởng biến hóa của thằng bé.
Trên mặt Doãn Văn lộ ra thần sắc hài hước: “Là cái cô bạn hạng hai trong cuộc thi tổng kết lớp em, tên Khâu Nghiên Lệ. Không phải em nói, ánh mắt Tiểu Võ rất có vấn đề, cô bạn kia là ủy viên học tập lớp bọn em, đối với ai cũng hung dữ. Chả biết Tiểu Võ coi trọng cô nàng kia điểm nào.”
“Việc này là thật hay giả? Em nghe chính miệng Tiểu Võ nói, hay là em thấy hai đứa bọn nó ở cùng nhau?” Diệp Tuệ biết con trai tuổi này yêu ồn ào nhất, có đôi khi con trai con gái vốn cũng chẳng có quan hệ gì, kết quả lại bị la ó ở cùng nhau, có khả năng đã bị ồn ào ra vấn đề rồi đây.
Doãn Văn nói: “Bạn trong lớp đều biết, bọn nó còn hỏi thăm em nè. Nhưng mà em hỏi Tiểu Võ, nó chết không thừa nhận.”
“Vậy chưa hẳn là thật. Em đừng có đi theo ồn ào bậy, mấy đứa là anh em song sinh, vốn nên tín nhiệm nhau không chuyện gì không nói, đừng có bởi vì chút chuyện này mà quậy cho xa lạ.” Diệp Tuệ nói.
Doãn Văn đưa tay gãi gãi má, nói: “Em thấy trong cặp sách của Tiểu Võ có thư Khâu Nghiên Lệ viết cho nó, có điều không thấy được nội dung.”
“Thế thì cũng có thể là cái khác. Có điều mặc kệ có phải thật hay không, chị phải đi tìm Tiểu Võ tâm sự, giờ em làm cái đề này đi, quay đầu lại chị đến kiểm tra.” Diệp Tuệ bố trí bài tập cho Doãn Văn, tự mình đi tìm Doãn Võ.
Diệp Tuệ tự kiểm điểm, từ sau khi Doãn Văn chuyển đến nhà kho, Doãn Võ liền một mình ở trong nhà, tuy anh cả cũng ở bên kia, nhưng trên thực tế anh cả thường xuyên không ở nhà, Doãn Võ vẫn ở trên lầu một mình, chắc chắn sẽ tịch mịch đi, nhất là con trai tuổi trẻ thế này. Doãn Võ tự hạn chế, trên phương diện học tập thì trước nay không thế nào làm người ta nhọc lòng, thằng bé lại hiểu chuyện, trong sinh hoạt cũng không có làm gì để người ta quan tâm, cho nên bọn họ thật sự ít khi hỏi đến thằng bé, liệu đây có làm nó cảm thấy người nhà bất công, càng quan tâm Doãn Văn hơn chút không?
Có câu tục ngữ là “Đứa bé biết khóc có sữa ăn”, Doãn Văn hẳn là đứa bé biết khóc kia, đứa bé hiểu chuyện luôn dễ bị xem nhẹ. Tuy trong nội tâm Diệp Tuệ cũng không có càng thiên vị Doãn Văn hơn chút nào, nhưng cô phải thừa nhận là tốn tâm tư với Doãn Văn hơn so với Doãn Võ rất nhiều, Diệp Tuệ nghĩ vậy, lại càng áy náy với Doãn Võ.
Doãn Võ không ở trong tiệm coi TV, thằng bé hẳn là về phòng rồi. Diệp Tuệ lên lầu tìm cậu, vừa đi vừa cân nhắc tìm từ ngữ, làm sao mới có thể để Tiểu Võ mở rộng cửa lòng mà nói chuyện cho thật tốt với mình. Anh cả không ở nhà, cửa phòng Doãn Võ là khóa lại, Diệp Tuệ gõ gõ cửa phòng, Doãn Võ ở bên trong hỏi: “Ai vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
Storie d'amoreTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...