Diệp Tuệ dạo một vòng ở chợ bán sỉ, phát hiện lớn từ quần áo giày dép, nhỏ đến ghim cài cúc áo, mặc dùng chơi, thương phẩm được phân loại càng ngày càng kỹ càng, chủng loại càng ngày càng phong phú, thủ công cũng càng ngày càng tinh xảo. Cô cảm thấy cái gì cũng đáng giá mua chút, nhưng mà tiệm nhỏ trong nhà thật sự là quá nhỏ, lưu lượng khách cũng có hạn, không nhịn được mà nói với Diệp Chí Phi: “Anh, nếu mà chúng ta có thể cũng mở một cái tiệm ở đường Nhân Dân thì hay rồi, mở cái tiệm tạp hóa lớn, lượng tiêu thụ chắc chắn đặc biệt lớn.”
Diệp Chí Phi nói: “Em phải cân nhắc phí tổn một chút nha, giống với trong cửa hàng bách hóa, nhiều thương phẩm như vậy, chưa nói tiền thuê nhà, phải mời bao nhiêu người mới có thể trông nổi hả?”
Diệp Tuệ cười nói: “Nếu không cần người trông tiệm thì hay rồi, để cho người ta tự mình chọn, nhìn trúng cái gì thì lấy cái đó.”
“Điên rồi à? Thế thì càng lỗ, đồ đạc chắc chắn đều phải mất hết.” Diệp Chí Phi cười em gái hồn nhiên.
Diệp Tuệ cười cười, cũng không tranh cãi với anh cô, anh ấy chắc chắn không tượng tượng ra được hình thức tiêu thụ ở tương lai đều là như vậy, liền nói: “Cho nên nói cái này phải cần tố chất con người cũng theo kịp.”
“Mặc kệ tố chất con người cao cỡ nào, cái loại hình thức tiêu thụ này cũng không thể thực hiện được, tuyệt đối sẽ mất đồ.” Diệp Chí Phi phủ định hoàn toàn.
Diệp Tuệ liền không tranh chấp vấn đề này với anh ấy nữa, mà bắt đầu chọn lựa thương phẩm nhỏ. Một lát sau Diệp Chí Phi còn nói: “Có điều anh cảm thấy nếu có thể mở cái tiệm trên đường Nhân Dân, ấy vẫn là không tệ, lưu lượng khách chỗ kia lớn hơn con phố nhà chúng ta. Đi về chúng ta đi xem xem có thể thuê cái phòng được không.”
Cuối cùng, Diệp Tuệ mua một đống hàng mới cùng một ít thương phẩm có lượng tiêu thụ đặc biệt tốt, đương nhiên, cái này đều chỉ là đầu nhỏ, bọn họ đến Quảng Châu một chuyến chắc chắn không thể chỉ mang chút đồ tạp hóa về. Cuối cùng, hai anh em quyết định vẫn là mua giày xăng đan với đồ may sẵn, giày xăng đan đã không phải là kiểu dáng lưu hành năm trước, hẳn là vẫn có thị trường, dù sao thì khu thành phố Nam Tinh tốt xấu cũng có mấy chục vạn dân cư thường trú. Từ lúc cải cách mở cửa xâm nhập vào, Quảng Châu càng ngày càng mở, không ít kiểu dáng thời trang của địa khu Cảng Đài (Hồng Kông và Đài Loan) từ chỗ này chảy vào nội địa, quần áo của người Quảng Châu so với thành thị nội địa phải thời thượng hơn không ít, đồ may sẵn hẳn cũng có thị trường.
Giày xăng đan với đồ may sẵn đương nhiên không phải mua từ chợ bán sỉ, mà là trực tiếp đặt hàng từ nhà xưởng, phí tổn càng thấp.
Lúc bọn họ rời khỏi đã là 10 ngày sau khi đến Quảng Châu, trong khoảng thời gian này Doãn Văn Doãn Võ đã đụng đến phương thức nhập môn của đàn tấu đàn ghi-ta, tốc độ nắm giữ của Doãn Văn nhanh hơn Doãn Võ, rốt cuộc vẫn là càng có thiên phú âm nhạc hơn chút. Trước khi đi, Diệp Tuệ còn đi bái phỏng thợ chỉnh âm-sư phụ Tạ, dù sao cũng từng giúp đỡ bọn họ, xem như là 1 người bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomanceTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...