Lúc Văn Hinh đi tắm rửa, Diệp Tuệ đè thấp giọng hỏi Diệp Chí Phi: “Anh, anh với Văn Hinh ở bên nhau rồi?”
Diệp Chí Phi liếc cô một cái, nghe ra hưng phấn trong giọng nói của cô, nhàn nhạt nói: “Xem như là vậy đi.”
Diệp Tuệ bất mãn nhéo một phát trên cánh tay anh: “Em phát hiện anh một chút cũng không thành khẩn, cái gì bảo là xem như vậy đi, có vẻ rất không có thành ý! Em đều cảm thấy ấm ức thay Văn Hinh, nếu anh không thích con người ta, liền đừng có chậm trễ người ta!”
Diệp Chí Phi trắng mắt liếc cô một cái, không khỏi buồn cười: “Anh nói không thích khi nào?”
“Vậy sao em thấy anh một chút sức lực cao hứng cũng không có.” Nguyên nhân Diệp Tuệ bất mãn với anh ấy là thái độ của anh với Tân Bội và thái độ với Văn Hinh hoàn toàn là hai loại phong cách.
“Chẳng lẽ anh cần phải y như thằng ngốc mà cả ngày như này đây?” Diệp Chí Phi nói xong thì ngoảnh về phía Diệp Tuệ nhe miệng một chút, sau đó thở dài một tiếng, “Anh chỉ là cảm thấy như này, nếu còn chưa kết hôn, khắc chế một chút thì tốt hơn.”
Diệp Tuệ không khỏi nhớ tới Tân Bội, anh cả đây là lưu lại bóng ma tâm lý? Cũng phải, nếu như chỉ vẻn vẹn là nói yêu đương, thì đuổi tới tay liền đạt thành mục tiêu, vui vẻ thế nào cũng không quá đáng, nhưng nếu như là lấy kết hôn làm mục đích, thì còn có nhiều chuyện cần lo hơn. Trong nhà Văn Hinh là thái độ gì còn chưa biết đâu, anh cả cũng chỉ là 1 học sinh cao trung, Văn Hinh là sinh viên chính cống, cha mẹ trong nhà đều là phần tử tri thức, đối với con rể ít nhiều đều sẽ có yêu cầu đi, cũng khó trách trong lòng anh bất an.
“Vậy mấy anh có từng thảo luận khi nào thì kết hôn không?” Diệp Tuệ cảm thấy anh cả hẳn là muốn kết hôn với Văn Hinh, bằng không thì sẽ không dẫn cô ấy về nhà.
“Còn chưa có đề cập qua. Có điều cô ấy nói chờ lúc quốc khánh đi bái phỏng ba mẹ cô ấy.” Diệp Chí Phi nói tới đây thì trên mặt có ý cười.
Diệp Tuệ lấy khuỷu tay huých anh một chút: “Đó là một tín hiệu rất tốt nha, cậu ấy đang ám chỉ anh cầu hôn đó. Anh có thể thích hợp mà nhắc chuyện kết hôn với cậu ấy một chút, trưng cầu ý kiến cậu ấy một chút, lại thương lượng định một thời gian.” Năm nay anh cả 25 tuổi, Văn Hinh cũng 22, đúng là tuổi nên gả cưới, có điều cũng không biết Văn Hinh vừa tốt nghiệp có nguyện ý kết hôn sớm như vậy hay không.
Diệp Chí Phi gật gật đầu: “Ừm. Có điều về sau anh có khả năng sẽ ở lại Quảng Châu để phát triển, cô ấy phân phối công tác ở bên kia, tuy nói cô ấy không muốn đi làm, muốn xuống biển tự mình làm, nhưng dù xem như là xuống biển, bọn anh cũng không có khả năng về quê.”
“Được thôi, phát triển ngay tại Quảng Châu đi, bây giờ kinh tế bên kia bắt đầu phát triển, kỳ ngộ rất tốt, về sau các anh có thể tự mình mở công ty hay nhà xưởng gì đó, hoặc làm một cái gallery cũng được, có cơ hội thích hợp thì lại mua căn hộ, em cảm thấy rất tốt.” Diệp Tuệ miệng đầy tán thành anh cả phát triển ở Quảng Châu, bây giờ Quảng Châu hoàng kim ở khắp nơi, chỉ cần không phải tự mình tìm chết, thì tuyệt đối có một tiền đồ phi thường tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
عاطفيةTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...