*: Ý bảo kiềm chế bạo lực.
Ba người khác cũng vỗ tay, Tiểu Tuyết dựng thẳng 2 ngón cái lên: “Anh Doãn Văn, anh giỏi quá!”
Tiểu Vũ cũng gật đầu mỉm cười nói: “Hay!”
Doãn Võ lặng lẽ lau nước mắt đi, đứng dậy ôm Doãn Văn một chút: “Đều có thể tự mình viết ca khúc, rất lợi hại! Cả đám mấy anh đều lợi hại như vậy, em cũng phải cố lên, bằng không thì bị mấy anh bỏ quá xa.”
“Mọi người đều rất lợi hại, chị cảm thấy kiêu ngạo vì các em, tiếp tục cố lên!” Diệp Tuệ phát hiện hoàn cảnh thật sự là phi thường trọng yếu, lực lượng của tấm gương là vô cùng, trong một cái hoàn cảnh mà mọi người đều rất tiến tới, những người vốn dĩ tản mạn kia cũng sẽ không tự chủ được mà bị cảm nhiễm hun đúc, từ từ rồi cũng nỗ lực tiến tới lên theo.
Tới khi Diệp Tuệ nhìn thấy thành tích thi giữa kỳ của Doãn Văn ấy, liền càng tin tưởng tầm quan trọng của hoàn cảnh hơn. Tứ Trung không phải trung học trọng điểm, Doãn Văn lại là lớp nghệ thuật, đối với chính mấy đứa nó mà nói, không lấy thành tích luận anh hùng, cho nên mọi người phổ biến là thành tích văn hóa đều kém. Diệp Tuệ nhìn phiếu điểm đỏ phấp phới hết tuyến, nói với Doãn Văn: “Em cũng học cho tốt chút nha, tương lai không tính thi lên Học Viện Âm Nhạc?”
Doãn Văn vò đầu cười hề hề: “Thật ra em đã xem như là học rồi đó, em còn là trung đẳng của lớp đó, kém hơn em còn có một nửa đó.”
Diệp Tuệ liếc xéo cậu: “Sao em không ngẫm lại người thành tích tốt trong lớp em còn có một nửa hả? Thành tích ngữ văn này của em sao mới chỉ có năm mươi mấy điểm hả, giờ em bắt đầu tự mình viết ca khúc rồi, không sợ viết ra ca từ quá dở bị người ta ghét bỏ hả?”
Doãn Văn tiếp tục cười hề hề: “Tiểu Võ nói về sau nó viết lời giúp em.”
Diệp Tuệ: “……” Hai anh em bọn nó ngược lại là biết hợp tác vui vẻ, liền nói: “Vậy Học Viện Âm Nhạc thì sao? Không muốn thi?”
Doãn Văn thử thăm dò hỏi: “Chờ tới cao tam lại bù?”
“Em nghĩ đẹp lắm! Em cho là thi đại học đơn giản như thi lên trung học sao? Ngó ngó tỉ lệ tuyển nhận đi, Doãn Võ muốn thi đại học cũng phải dồn đủ sức, em còn trông cậy vào tới cao tam đột kích một chút là có thể học đại học? Thế thì khắp nơi đều có sinh viên.” Diệp Tuệ không chút lưu tình nào mà đánh nát mộng đẹp của cậu chàng.
“Nhưng mà đi học thật sự là vô cùng nhàm chán, có đôi lúc em nghe giảng bài chỉ nghĩ viết ca khúc như thế nào.” Doãn Văn cũng rất phiền não, bắt buộc chính mình làm chuyện không thích thật sự là rất thống khổ.
Diệp Tuệ nói: “Chị mặc kệ em nghĩ như nào, toán văn anh em phải học cho giỏi vô cho chị, cái này là học nghệ thuật cũng phải thi. Làm một người tương lai muốn làm ngôi sao ca nhạc, chính trị lịch sử dù thế nào cũng phải hiểu biết một chút đi, cái này đại biểu cho tu dưỡng văn hóa của em, hiểu nhiều chút, mặt tri thức của em rộng hơn, về sau ca hát thì sức lý giải cùng sức cuốn hút cũng càng mạnh, cách ăn nói cũng em cũng có thể thể hiện ra tố chất cùng kiến thức của em, để cho người ta cảm thấy em có trình độ. Còn như đứa thất học, ngay cả ca từ cũng không biết, để cho người ta vừa nhắc tới liền chê cười, em cảm thấy có mất mặt không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
Roman d'amourTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...