Qua mấy ngày, Diệp Tuệ nghe được tin tức tiếp về sau từ miệng ba, bệnh hưu là có hạn chế tuổi, nam cần đến 50 tuổi, Diệp Thụy Niên còn chưa đủ tuổi, có điều đơn vị đồng ý cho làm nội lui, chỉ là còn phải tiếp tục chạy đến cuối năm bởi vì còn chưa sắp xếp xong người nhận ca. Diệp Tuệ tất nhiên là vui vô cùng, đây là biện pháp tốt nhất. Tâm tình của Diệp Thụy Niên rõ ràng là cũng tốt hơn rất nhiều, nghỉ hưu, tuy thiếu chút phúc lợi đãi ngộ, tạm thời không có tiền lương, nhưng già đi rồi vẫn còn có bảo đảm cơ bản, điều này làm ông an tâm hơn không ít.
Diệp Tuệ học tập mệt mỏi rất nhiều, sẽ liền cầm bút viết viết tính tính trên vở, xem đại khái còn cần bao lâu thì trong nhà có thể sửa nhà được. Nếu năm sau ba liền mua máy kéo, 1 tháng dù cho có kiếm được 1000 thôi, thì được nửa năm hẳn là có thể đủ để xây một tầng lầu, nếu thêm anh cả kiếm nữa thì có thể như ba mong muốn vậy, xây luôn lầu 4 lên. Chờ ba với dì Lưu kết hôn rồi, có thể dọn phòng khách của một trong hai nhà ra để làm ăn, vậy thì cửa hàng đằng trước cũng đủ rộng rãi, việc làm ăn cũng có thể đủ khuếch đại.
Diệp Tuệ vui vẻ mặc sức tưởng tượng tương lai, trong lòng tràn ngập hi vọng, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Bạn cùng bàn của Diệp Tuệ đụng khuỷu tay cô một chút, lộ ra một nụ cười ái muội: “Có phải là nhớ tới bạn học nam ở đại học A kia của cậu không hả?”
Diệp Tuệ trắng mắt nhìn cô ấy một cái: “Nói bậy bạ gì đó hả, mình đang làm bài.” Người học ở lớp học lại phần lớn đều là tăng khổ hạnh vùi đầu khổ học, nhưng mà cũng có loại người ham thích bát quái như cô bạn cùng bàn này của cô, có điều ít nhiều cũng nhờ cô ấy, cuộc sống học lại này mới không có vẻ đơn điệu buồn tẻ như vậy.
Bạn cùng bàn ngó ngó một cái về phía cuốn vở của cô, quả nhiên nhìn thấy đều là chữ số, cô ấy có chút thất vọng: “Diệp Tuệ, mình cảm thấy cậu chắc chắn sẽ ghi danh đại học A đúng không?”
“Ai nói? Mình thi trường học thành phố mình.” Diệp Tuệ mở đề tiếng Anh ra, bắt đầu làm đề.
“Úi, cậu không báo đại học A à? Vậy không phải thành cậu không học cùng một chỗ với cậu bạn kia của cậu?” Bạn cùng bàn ngoài ý muốn nói.
Diệp Tuệ liếc cô ấy một cái: “Đã nói đó chỉ là bạn học, sao mình lại phải cùng nhau đến trường với cậu ta? Cậu cả ngày đều suy nghĩ miên man cái gì vậy, nhanh đi làm bài đi.”
Đào Tư Mẫn kiên trì nửa tháng một bức thư, còn bấm tốt ngày luôn, mỗi mùng 1 cùng 15 sẽ gửi đi, đặc biệt nghiêm túc, mặc kệ Diệp Tuệ có kịp thời trả lời cậu ta hay không, thư đều chưa từng đứt đoạn. Mới đầu Đào Tư Mẫn gửi đến là địa chỉ trong nhà cô, cô vẫn luôn về rất trễ, có lần người đưa thư đến còn bị Doãn Văn xé ra, nếu không phải là Doãn Võ kịp thời cản lại, Doãn Văn tất nhiên không thể thiếu phải chịu một trận mắng, để nó nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của tôn trọng riêng tư của người khác. Về sau Diệp Tuệ liền bảo Đào Tư Mẫn gửi thư đến trường học, có điều đây cũng có vấn đề, chính là làm cho cô bạn cùng bàn cuồng bát quái này suy đoán, bọn họ đều cho rằng Diệp Tuệ đang nói chuyện bạn bè với Đào Tư Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
Roman d'amourTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...