Chương 14: Mở tiệm

2.5K 228 7
                                    

Diệp Thụy Niên vừa trở về, trong nhà liền trở nên náo nhiệt lên, chúng hàng xóm đều biết ông đã mang hàng từ Quảng Châu về, đều muốn tới mua đồ. Diệp Tuệ cất dọn đám hàng nhỏ tạp ba mua về vào, tạm thời không bán, chỉ để ba cô nắm chặt thời gian xử lý đồng hồ điện tử. Doãn Văn, Doãn Võ cũng ra không ít sức, Diệp Tuệ lấy một chiếc đồng hồ mới cho Doãn Võ (chiếc trước đó cho Doãn Văn đeo), hai đứa nó đeo đồng hồ điện tử làm không ít tuyên truyền ở trường học, chưa được 1 tuần, hơn sáu mươi chiếc đồng hồ điện tử liền đổi thành tiền mặt hết.

Sau khi bán hết đồng hồ điện tử, tâm tình Diệp Thụy Niên liền thoải mái hơn, ít nhất không phải là tất cả tiền bạc dồn hết vào trong đám hàng hóa kia. Sau khi Tiểu Đường gặp chuyện không may rồi nằm viện thì Diệp Thụy Niên liền không bị sắp xếp chạy đường dài nữa, bởi vì không có trợ thủ. Ba không đi đường dài thì liền ít đi cơ hội kiếm tiền, Diệp Tuệ cũng sẽ không tiếc nuối, so với kiếm tiền, vẫn là an toàn khỏe mạnh quan trọng hơn.

Lúc giữa tháng, Diệp Tuệ thu được 2 phong thư, một phong là tạp chí 《 Hội chuyện xưa 》 gửi đến, một thiên truyện ngắn của cô được nhận, với bản thảo hơn một ngàn chữ cô được gửi hơn ba mươi đồng tiền tiền nhuận bút, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn là làm cô cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới vừa gửi đã trúng, cái này cổ vũ to lớn cho lòng tin của cô. Một phong khác là từ đại học A ở tỉnh thành gửi đến, vừa mở ra xem, là Đào Tư Mẫn gửi đến, viết liên tù tì 3 trang giấy, chữ viết ngay ngắn, nội dung lại mười phần quan phương*, giới thiệu về cuộc sống vườn trường muôn màu muôn vẻ trong đại học, lại bỏ thêm một ít thể ngộ cùng cảm thụ của bản thân, cuối cùng là cổ vũ Diệp Tuệ, chúc cô cũng có thể thuận lợi lên đại học.

*: ý chỉ chính thức, ít thân thiết thân cận, ví dụ giống như là một bản thông báo từ một cơ quan, tổ chức nào đó đó.

Diệp Tuệ bớt chút thời gian trả lời lại 1 trang giấy, cuộc sống của bản thân chả có gì để khen, cái vụ làm buôn bán này cũng không có khả năng đi trao đổi với bạn học, chỉ có thể nói chuyện của trường học, thầy cô nào dạy mình, lớp nào có bạn học cũ các kiểu. Cô trả lời thư xong, lại hưng trí bừng bừng mà viết một thiên tiểu thuyết, sau khi lặp lại sửa chữa thì lại gửi qua cho 《 Hội chuyện xưa 》, tuy rằng không kiếm nhiều tiền lắm, nhưng tốt xấu có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt mà.

Tết Trung thu năm nay vừa vặn cùng một ngày với lễ quốc khánh, trường học với đơn vị đều được nghỉ. Khó được mọi người đều nghỉ phép ở nhà, Diệp Thụy Niên hào phóng một lần, tự mình lên chợ mua một cái móng heo với một con vịt béo, lại cân mấy cân bánh trung thu về, giao đồ ăn cho Diệp Tuệ, để cô xử lý. Lại gọi Doãn Văn qua, bảo cậu đưa 1 cân bánh trung thu đi nhà dì Lưu cách vách, nói là trong khoảng thời gian này đều ăn cơm ở nhà dì Lưu, thêm không ít phiền toái cho người ta. Doãn Văn cũng không cự tuyệt, mang bánh trung thu đi qua, dì Lưu cũng đáp lễ lại một ít điểm tâm tự làm.

Diệp Thụy Niên lại xách bánh trung thu lên, mua chút hoa quả, lái xe mang cặp song sinh đi nhà ngoại tặng quà tết, tuy mẹ Diệp Tuệ đã qua đời, nhưng mà bà ngoại vẫn còn, quà tết này không thể không tặng. Diệp Tuệ thì lại lưu lại nhà chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho buổi tối.

Lại thấy 1982 [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ