Cái niên đại này làm công ty ghi âm và ghi hình không có đơn giản giống như làm nhà xưởng, mở cửa hàng vậy, chế tác và phát hành ghi âm với ghi hình thuộc về phạm trù của ## môn quản lý, quốc gia chưởng khống khá nghiêm với mảng này, tư nhân nếu mà muốn sáng lập công ty ghi âm và ghi hình, nhất định phải trực thuộc dưới danh nghĩa của ban ngành quản lý văn hóa. Nếu Diệp Tuệ muốn sáng lập công ty ghi âm và ghi hình ở bản tỉnh, ấy đương nhiên là tương đối dễ dàng, rốt cuộc ## môn tỉnh sẽ nâng đỡ Diệp Doãn Văn. Nhưng tỉnh bọn họ trước mắt dù là kinh tế hay là vị trí địa lý vân vân thì đều không quá thích hợp cho nghệ sĩ phát triển, cho nên Diệp Tuệ tính toán làm công ty ở Bắc Kinh.
Diệp Tuệ ở Bắc Kinh trời xa đất lạ, muốn triển khai quyền cước, đương nhiên phải mượn dùng nhân mạch của dân bản xứ, bọn họ liền cật lực mời thầy Quách nhập cổ phần, tuy thầy Quách không cách nào nhập cổ trên tài chính, nhưng lại chiếm ưu thế rất lớn trên mặt quan hệ nhân mạch và tài nguyên âm nhạc, vừa lúc có thể bổ sung cho nhau với anh em Diệp gia. Sau khi thầy Quách nghe nói về quy hoạch của Diệp Tuệ, biết cô không phải nhất thời nóng đầu tới mở công ty, hơn nữa đã trải qua suy xét và điều tra rõ chu đáo rồi, cho nên đồng ý hợp tác với bọn họ, việc đăng ký công ty cứ để ông tới phụ trách.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của thầy Quách và Diệp Tuệ, công ty rốt cuộc đã đăng ký được, trực thuộc ngay dưới danh nghĩa Cục Văn hóa Thành phố, tên công ty đặt là Thất Tinh, bởi vì anh em Diệp gia có bảy người, tuy những người khác cũng không nhất định sẽ tham dự, nhưng cũng bao hàm tất cả mong ước tốt đẹp của các anh chị em. Hơn nữa Diệp Tuệ đã thương lượng kỹ với Doãn Văn rồi, những anh chị em khác không tham dự vào vận tác của công ty mỗi người cũng sẽ được chia 3% cổ phần, giống với công ty bách hóa trong nhà vậy, 7 anh chị em mỗi người đều chiếm một số cổ phần định mức nhất định, chỉ là căn cứ vào cống hiến khác nhau, phân lượng cổ ngạch của mọi người khác nhau thôi.
Diệp Tuệ tuy là người sáng lập của Thất Tinh Ảnh Âm*, nhưng pháp nhân và cổ đông lớn nhất công ty đều không phải cô, mà là Doãn Văn, bởi vì Ngụy Nam đi làm ở Cục công an thành phố, không gian thăng chức tương lai rất lớn, đến lúc đó Diệp Tuệ chính là người nhà cán bộ, chính sách quy định người nhà cán bộ không thể kinh thương, cho nên Diệp Tuệ không thể làm pháp nhân, chỉ có thể làm quan chấp hành. Đại biểu pháp nhân và cổ đông lớn nhất Bách Hóa Huệ Dân cũng không phải cô, mà là ba Diệp Thụy Niên.
*: Đây là viết tắt cho điện ảnh và âm nhạc (cũng có thể là hình ảnh và âm thanh).
Doãn Văn tuy là ông chủ công ty, nhưng anh cũng không quản việc, chỉ phụ trách viết bài hát rồi hát, hoạt động của công ty tất cả đều là do Diệp Tuệ phụ trách, cô hiện tại chỉ ngóng trông Doãn Văn nhanh chóng tốt nghiệp, rồi giao tất cả những cái này cho anh chàng xử lý, cô cũng không muốn xa cách chồng với con thời gian quá dài, bọn nhỏ mới 3 tuổi, tuy có mẹ chồng về hưu hỗ trợ chăm sóc, nhưng vắng họp sự trưởng thành của con là cái Diệp Tuệ không muốn nhìn đến.
Cũng may Doãn Võ đã năm 4, bắt đầu thực tập rồi, Diệp Tuệ liền gọi Doãn Võ vào Bắc Kinh thực tập, tính tay cầm tay dạy anh chàng tiếp quản công ty, tranh thủ sớm ngày ném công ty cho anh chàng đi quản. Doãn Võ xuất thân từ quản lý công thương, lại lục tục thực tập hơn 3 năm ở công ty Diệp Chí Phi, năng lực phi thường xuất chúng, cho nên không xem như là một người mới không hề có kinh nghiệm làm việc, anh chàng hẳn là có thể thích ứng phần công việc mới này rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomanceTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...