Mua đàn ghi-ta xong, bọn họ lại đi nhà sách Tân Hoa, Doãn Võ chọn vài cuốn sách không mua được ở Nam Tinh, Doãn Văn thì lại tìm được một cuốn tài liệu dạy 《Hòa âm đàn tấu đàn ghi-ta》, thích đến hỏng. Diệp Tuệ biết, kỳ nghỉ hè này cặp song sinh có chuyện làm rồi, lỗ tai của hàng xóm phải chịu độc hại, ngẫm lại cái hình ảnh kia, đã liền có chút chua sảng*, một cây đàn ghi-ta với làn điệu chả ra gì đã làm cho người ta quá ư là hỏng mất, nhà bọn họ lại có 2 cây, thực cảm thấy có chút có lỗi với các hàng xóm đâu, có điều cô cũng rất kỳ vọng một ngày hai đứa nó cùng nhau hợp tấu, hẳn là sẽ phi thường tốt đẹp đi.
*: từ này bắt nguồn từ một bản quảng cáo về mì ăn liền dưa cải ở bên đó, sau khi được nhiều người lan truyền và suy luận, nó được mở rộng thành hán từ luôn, để diễn tả cảm giác bất ngờ như vừa sướng lại vừa…ờm, mọi người hiểu nhể, cái từ chua ấy, ý nói như chế giễu.
Bọn họ ở bên ngoài dạo tới tối mới về, Diệp Tuệ vẫn nhớ rõ mang đồ ăn cho Văn Hinh —– một phần cháo thi đậu*, vì phần cháo thi đậu này, Diệp Tuệ còn mua cái chén với người ta, bởi vì không có chén dùng một lần, người ta không bán thức ăn ngoài.
*: nó là một món cháo có tim, tiết heo và dồi, ăn với bánh quẩy. Cho nên, nói huỵch ra là cháo lòng.
Diệp Chí Phi nhìn cô dè dặt cẩn trọng bưng một phần cháo, đưa tay thay cô bưng đi qua, nói: “Em cũng thật không chê phiền toái, từ xa như vậy mà bưng cái chén về.”
Diệp Tuệ cười tủm tỉm nói: “Ít nhiều nhờ Văn Hinh đề cử, chúng ta mới có thể ăn được nhiều món ngon như vậy nha.” Hôm nay bọn họ ăn bữa sáng kiểu Quảng, bánh cuốn, cháo thi đậu, thiêu vị các kiểu, đều là những mỹ thực đặc sắc phi thường kinh điển, nếu không sao bảo ăn ở Quảng Châu chứ, người Quảng Châu đối với ăn vẫn là rất chú ý, cho dù là đã trải qua niên đại thiếu thốn vật chất như vậy, cũng không có gián đoạn được sự theo đuổi mỹ thực của mọi người.
Lúc bọn họ trở về, Văn Hinh lại không ở nhà, Diệp Chí Phi nhìn cái chén trong tay, nói: “Quên đi, anh thấy vẫn là anh ăn đi, đừng lãng phí.”
Diệp Tuệ nhanh chóng cướp lại: “Anh, sao anh lại nhỏ mọn như vậy, cũng đã đưa về nhà còn muốn tự mình ăn, đợi chút có sao đâu?” Sau đó để qua một bên.
Vừa đến nhà Doãn Văn Doãn Võ liền gấp gáp thả đồ đạc xuống bắt đầu học chơi ghi-ta. Doãn Văn là đứa thuộc phái hành động, cậu lấy đàn ghi-ta ra liền bắt đầu thử âm, cậu có trụ cột âm nhạc, cậu cảm thấy chỉ cần tìm đúng âm là có thể đàn ra được; Doãn Võ là phái vững chắc, chuyện thứ nhất cậu làm chính là xem tài liệu dạy học nghiên cứu cách đàn, một đứa trọng thực tiễn một đứa trọng lý luận, đặc điểm tính cách của hai đứa cũng là rất rõ ràng.
Doãn Văn rất nhanh đã phát hiện, đàn ghi-ta sáu dây chẳng phải đơn giản là ấn theo thang âm như cậu nghĩ, hơn nữa cũng chẳng đủ bảy thang âm, cậu gảy một hồi lâu, vẫn là không tìm thấy cửa nẻo, cuối cùng vẫn là trở về cùng nhau nghiên cứu tài liệu với Doãn Võ, phát hiện thì ra đàn tấu đàn ghi-ta phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều lắm. Bởi vì đàn ghi-ta chủ yếu là âm của hợp âm, mà không phải là diễn tấu đơn âm đơn giản. Hai anh em chui vào trong tài liệu không ra được, vừa đọc sách vừa lần mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomanceTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...