Ngụy Nam đáp ứng là sau khi hiểu rõ tình huống sẽ liền tới nói cho bọn họ, Diệp Tuệ cũng liền không cần ra cửa, ở nhà chờ Ngụy Nam. Cả nhà ai cũng tâm thần bất an ngồi ở cạnh bàn, không có ai nói chuyện. Lưu Hiền Anh rửa chén trong nhà bếp, bởi vì không yên lòng mà còn làm vỡ một cái muỗng.
Tiếng vang này đánh vỡ yên tĩnh đè nén đầy phòng, Diệp Thụy Niên nhíu mày nhìn thoáng qua nhà bếp: “Em chậm một chút.”
Diệp Tuệ đột nhiên bừng tỉnh lại, nói với mấy em trai em gái: “Mấy đứa làm xong bài tập hết chưa? Chưa có làm xong thì đi làm bài tập đi.” Chính cô thì đứng lên, đi phòng bếp rửa chén giùm Lưu Hiền Anh.
Mấy đứa nhỏ đều lấy sách khỏi cặp ra mà xem, đến cuối kỳ, bài tập cũng không nhiều, chủ yếu là ôn tập. Mọi người đều không đi cách vách, đều không yên lòng mà lật sách, cứ thường thường nhìn một cái ra ngoài cửa, chờ Ngụy Nam mang tin của anh cả về.
Diệp Thụy Niên thở dài, đưa tay vỗ ngực một chút: “Ba cứ cảm thấy như vậy không quá kiên định, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện mà. Hai anh em tụi con cũng quá lớn gan, nếu không bán vải, chỉ mở cái tiệm nhỏ thôi, trong nhà cũng đủ xài rồi.” Trong giọng nói tràn đầy ý hối hận.
Diệp Tuệ biết, sẽ biến thành cục diện hôm nay chủ yếu vẫn là vì chính cô, cô sơ suất quá, bước chân sải quá nhanh, không có cân nhắc đến hiện trạng xã hội hiện tại, cho nên nếu anh cả thật sự phải ngồi tù, trách nhiệm này thuộc về cô: “Thật xin lỗi, ba, là con không nên khuyến khích anh cả đi làm ăn.”
Diệp Thụy Niên quay đầu dùng đôi mắt mang tơ máu nhìn Diệp Tuệ, muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn là gì cũng không nói, ông không đành lòng trách cứ con bé, tất cả biến hóa tốt mà trong nhà có đều là con bé mang đến, điều kiện kinh tế được cải thiện, xây nhà, mua máy kéo, mấy đứa em út tiến bộ thấy rõ, thậm chí là hôn sự của chính ông cũng là con bé hỗ trợ thúc đẩy. Diệp Thụy Niên thở dài, cuối cùng nói: “Về sau chờ anh con đi ra, vẫn là thật sự về đi làm đi, đừng có ép buộc.”
Diệp Tuệ cúi đầu không nói chuyện, cô biết đây là kết quả tất nhiên của sự cố lần này, bị hiện thực đả kích đến nỗi nửa bước chân đã bước ra rồi nhưng không thể không thụt lại, bỏ đi, chờ 2 năm rồi nói sau, chờ chính sách quốc gia lại trong sáng hóa một chút, đến lúc đó liền không có nhiều ước thúc cùng mạch nước ngầm như vậy, giờ chỉ cần anh cả tốt đẹp, hết thảy đều dễ thương lượng.
Lúc 9 giờ, Ngụy Nam rốt cuộc lại đây. Cả nhà nhanh chóng vây quanh lấy anh, bảy miệng tám lời hỏi: “Chí Phi (anh cả của em) thế nào?”
Ngụy Nam nhìn sáu bảy đôi mắt gấp gáp cùng thần sắc vô cùng lo lắng, nói: “Yên tâm, Chí Phi tốt lắm, đồn công an chỉ là làm theo phép thẩm vấn một chút, giờ bị giam giữ còn chưa thể thả, chờ tòa án phán quyết. Ngày mai mọi người có thể đi gặp cậu ấy.”
Diệp Tuệ vội hỏi: “Không có bị đánh chứ?”
“Không có, thái độ cậu ấy tốt, bàn giao vấn đề phối hợp 10 phần, cho nên không làm khó cậu ấy, anh cũng bàn giao với đồng nghiệp bên kia rồi, bọn họ sẽ không làm khó cậu ấy. Thật xin lỗi nhé, hôm nay anh có việc đi ra ngoài, không thì có thể chào hỏi trước với bên kia.” Lúc Ngụy Nam nói lời này thì nhìn Diệp Tuệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomantizmTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...