Chương 86: Cự tuyệt

1.8K 161 2
                                    

Diệp Tuệ biết bị kẹp ở giữa khó nhất vẫn là ba, liền nói: “Ba, chuyện này để con đi nói với bà ngoại đi.” Cô tính để chính mình đi làm kẻ ác nhân này, cô không sợ đắc tội bà cụ, bà cụ cũng không dám đắc tội cô, dù sao thì trong nhà này, không có ai có thể chọn ra được sai lầm của cô.

Diệp Thụy Niên nhìn con gái, trong lòng có chút áy náy: “Không sao, con không cần đi nói, để ba.”

“Vẫn là con đi đi, bà ngoại tương đối tin phục lời của con.” Diệp Tuệ sợ ba cảm thấy để bà cụ thất vọng, liền mở miệng nhận lời chuyện gì đó, lỡ mà đến lúc đó không thực hiện được, đây không phải là làm người oán hận sao.

Diệp Tuệ cũng không có trực tiếp tìm bà cụ, mà là thừa dịp bà cụ cũng có mặt, nói với Lưu Hiền Anh: “Dì, nghe ba con nói, dì muốn để mợ nhỏ tới chăm nom dì, đúng không?” Bà cụ vừa nghe những lời này, quả nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu, vểnh tai nghe.

Lưu Hiền Anh đã trao đổi với Diệp Thụy Niên rồi, biết Diệp Tuệ không đáp ứng, còn muốn tự mình nói với mẹ bà, cho nên lúc này xem như là có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù vậy, cũng vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Là em dâu dì chủ động nói muốn đến hỗ trợ.”

Bà cụ ở một bên nói: “Là như vầy, Thủy Cần nói nó ở nhà cũng không có việc gì, sợ dì con bận quá, muốn tới hỗ trợ.”

Diệp Tuệ cười tủm tỉm nói: “Vậy cám ơn một phen hảo ý của mợ nhỏ, Tiểu Thất bây giờ còn nhỏ, một mình dì chăm sóc con bé quả thật vất vả, mợ ấy nguyện ý tới hỗ trợ chăm sóc 2 tháng cũng được, chờ Tiểu Thất lớn một chút lại về.”

Vốn bà cụ nghe còn vẻ mặt cao hứng, về sau nghe chăm sóc 2 tháng lại về, liền cảm thấy không giống với ý tứ mà bọn họ nghĩ: “Nó còn muốn đến coi tiệm giùm tụi con nữa.”

Diệp Tuệ nhìn bà ấy nói: “Nhưng mà tiệm nhà con không cần 2 người coi nha, một mình chị Vương là lo liệu hết được rồi.”

Bà cụ quay đầu nhìn Lưu Hiền Anh, muốn con gái nói chuyện này, Lưu Hiền Anh càng xấu hổ, chỉ có thể kiên trì nói: “Ý mẹ dì nói là muốn để Thải Nga trở về, để em dâu dì lại đây.”

“Cái này không hay lắm đâu, con đã đáp ứng chị Vương rồi, 1-2 năm này đều sẽ để chị ấy ở nhà hỗ trợ, giờ lại đi nói với chị ấy là không để chị ấy làm, cái đó nào nói ra miệng được, cũng có vẻ con rất không có chữ tín, nói chuyện không giữ lời. Lại nói chị ấy là một người phụ nữ ly hôn mang theo 2 đứa nhỏ vốn đã không dễ dàng, còn thuê phòng ở bên ngoài nữa.” Diệp Tuệ nói, “Cho nên vẫn là thôi đi, chờ về sau có cơ hội thì lại để mợ nhỏ tới hỗ trợ. Hoặc là cũng có thể như vầy, mợ nhỏ đi trấn trên thuê căn nhà, tự mình mở cái quầy bán quà vặt, cũng có thể tới nhà con lấy hàng.”

“Đi thuê phòng mở quầy bán quà vặt?” Mặt bà cụ lộ vẻ kinh ngạc, “Vậy thì không có lời đi.”

Diệp Tuệ cảm thấy đây là vấn đề quan niệm, nhà của mình có nhà có cửa tiệm mặt tiền, tiện thể làm ăn thì còn được, phí tổn rẻ tiền, đi thuê phòng thì liền không có lời, sợ lỗ, chủ nhà được hời: “Giờ đi trấn trên thuê một cái nhà hẳn là rất rẻ, nhiều lắm chỉ là hơn 100 đồng tiền một năm, tuy phải ra chút tiền thuê, nhưng mà lưu lượng người ở trấn trên lớn nha, việc làm ăn phải tốt hơn mợ cả mở tiệm ở nhà nhiều lắm, thật ra cũng sẽ không kiếm ít hơn mợ cả. Hơn nữa đến lúc đó nhà con nhập vải, giày các loại, cũng có thể lấy đi bán, mợ ấy bán cái này dễ bán hơn mợ cả bán ở trong thôn rất nhiều đó.”

Lại thấy 1982 [ED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ