Ngụy Nam không ngủ lại ở nhà Diệp Tuệ, anh giấu 1200 đồng về nhà. Đây là ý của Diệp Tuệ, nói rằng mai chính là đêm giao thừa, đưa tiền cho ba mẹ anh sớm một chút, để bọn họ an tâm, thật sự mà qua cái tết tốt.
Ngụy Quốc Thái với Hà Ngọc Trân nhìn thấy Ngụy Nam cầm tiền về thì ngoài ý muốn một phen, Ngụy Quốc Thái nói: “Không phải nói sang năm mới trả sao? Để bọn họ giữ lại dùng trước đi, không gấp, chúng ta còn không thiếu tiền tiêu.”
Hà Ngọc Trân cũng nói: “Đúng vậy đó, mẹ thấy vải đều chưa bán, tiền đâu ra hả.” Hôm nay uống rượu ở Diệp gia, nhìn thấy khắp phòng đều là vải vóc, hai ông bà còn đang cảm khái, Diệp Chí Phi gặp phải cái vụ này, kinh tế trong nhà chắc chắn còn khẩn trương.
Ngụy Nam giải thích nói: “Vải thì chưa bán xong, nhưng trước đó đã bán một phần, lần này Chí Phi là vô tội phóng thích, cũng không có phạt tiền gì, cho nên vẫn là có tiền. Bọn họ lại còn trả thêm cho 200 đồng tiền làm lợi tức.” Tuy Diệp Chí Phi cho không chỉ chút tiền hoa hồng đó, nhưng nếu như nhiều quá, ba mẹ nói gì cũng sẽ không cần, trước hết thả chỗ Chí Phi kia đi.
Ba Ngụy mẹ Ngụy cảm động thật sâu, vốn tưởng rằng có thể cầm lại tiền vốn đã không tệ, không nghĩ tới Diệp gia còn nhân nghĩa như thế, lại cho lợi tức, nhưng mà nhiều lắm, hai vợ chồng đều cảm thấy cầm thì không hay, để Ngụy Nam trả về. Ngụy Nam mất chút công phu mới thuyết phục ba mẹ nhận lấy. Anh từ lời nói của ba mẹ mà biết được ấn tượng của bọn họ với anh em Diệp Chí Phi đều rất tốt, nhất là Diệp Tuệ tự nhiên hào phóng, là một cô gái rất ưu tú, nháy mắt kia anh đặc biệt muốn khoe khoang một chút với ba mẹ rằng đó bạn gái anh, có điều cuối cùng vẫn là đình chỉ, Diệp Tuệ còn đang học đại học, cách kết hôn còn xa đâu, không cần thiết để ba mẹ sinh ra chờ mong quá, lỡ mà xuất hiện cái biến số gì cũng chưa biết được, đến lúc đó nhị lão phải thất vọng. Có điều anh sẽ tận lực không để cái biến số đó xuất hiện.
Tiễn bước Ngụy Nam, Diệp Tuệ cũng tính đi về phòng nghỉ ngơi, lúc quay đầu lại đánh tiếng với anh cả thì trông thấy biểu tình trên mặt anh tựa hồ có chút cô đơn: “Anh, sao vậy?”
Diệp Chí Phi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Diệp Tuệ suy nghĩ một chút, nói: “Có phải bởi vì chuyện của chị Tân Bội không? Ngày mai anh tính đi gặp chị ấy sao?”
Diệp Chí Phi nói: “Đi xem cái đã đi, vẫn là muốn hỏi cho rõ ràng, không thể giữ vấn đề đến sang năm mà giải quyết được.”
Diệp Tuệ nhớ tới một sự kiện: “Anh, anh cảm thấy sẽ là ai tố cáo chúng ta? Cửa hàng bách hóa? Hay là có kẻ không nhìn được chúng ta tốt, muốn hãm hại chúng ta?”
“Anh cũng nghĩ qua vụ này, có điều hiện tại truy cứu đã chẳng còn ý nghĩa, ít nhất âm mưu của đối phương không đạt được.” Diệp Chí Phi nói.
“Em không cho là vậy, tốt nhất vẫn là tìm ra gốc rễ vấn đề, như vậy mới có thể phòng bị mấy kẻ đó lại ngáng chân chúng ta nữa.” Diệp Tuệ dừng một chút, nói: “Thật ra em có đối tượng hoài nghi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại thấy 1982 [ED]
RomanceTên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982 Tác giả: Tầm Hương Tung Editor: Penallral (Xu) Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa). Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành. Tình trạng edit: đã bò...