CHAP 8: ANH ẤY THẬT NGỌT

3.4K 348 32
                                    

CHAP 8: ANH ẤY THẬT NGỌT

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh - 7:30 sáng.

Trương Triết Hạn cùng Triển Dực đi theo lối VVIP ra bãi xe thì đã thấy một bóng người cao ráo chờ sẵn. Hắn mặc môt chiếc măng tô màu be, khoe đôi chân dài thẳng tắp lại không kém phần lịch lãm. Trương Triết Hạn tặc lưỡi nói với Triển Dực bên cạnh.

"Với cái khí chất trời sinh này, bạn trai tôi không làm bác sĩ thì cũng có thể chạy đến cọ bát cơm nghệ sĩ nhỉ?"

"Anh à, anh nhập vai nhanh quá rồi đấy!"

"Biết sao được, anh cậu là một diễn viên chuyên nghiệp mà."

Trương Triết Hạn tháo kính mát vẫy tay, tiến về phía Cung Tuấn đang đứng đợi.

"Cung Tuấn, cậu chờ có lâu không?"

"Tôi cũng mới đến thôi." Cung Tuấn nhìn hai tay trống không của Trương Triết Hạn hỏi, "Hành lý của anh đâu?"

Trương Triết Hạn xoay người chỉ balo nho nhỏ trên vai, "Đây nè."

"Vậy trợ lý kia của anh?" Cung Tuấn khó xử nhìn Triển Dực, hôm nay anh 'vô ý' chạy một chiếc Maserati hai chỗ đi đón Trương Triết Hạn.

"Không phải lo, có tài xế tới đón tiểu Triển rồi." Trương Triết Hạn không để ý cười.

"Vậy chúng ta đi thôi." Cung Tuấn mở cửa xe đưa tay chắn ở trên đề phòng Trương Triết Hạn bị đụng đầu.

"Chúng ta đi đâu đây?" Trương Triết Hạn ném balo đang đeo ra phía sau, tìm một tư thế thoải mái tựa vào ghế chuẩn bị ngủ bù.

"Anh đừng ngủ bây giờ. Chúng ta về căn hộ của tôi ở khu Triều Dương cách đây khoảng 20 phút lái xe thôi." Cung Tuấn lấy một cái gối cổ để Trương Triết Hạn tựa vào.

"Giấc ngủ nông sẽ càng làm anh mệt hơn đó."

"Ở cùng bác sĩ thì sẽ bị quản nghiêm vậy à?" Trương Triết Hạn trầm tư, "Giờ tôi đổi ý kiếm partner khác còn kịp không?"

"Anh dám, hửm?" Cung Tuấn nheo mắt cảnh cáo, hương hổ phách cũng tràn ra khắp trong xe bao vây lấy Trương Triết Hạn.

"Nè, nè, tôi nói đùa thôi. Thu pheromone lại đi!"

"Đừng có mang chuyện này ra đùa."

"Mà không phải cậu ở khu ký túc xá riêng của bệnh viện ư? Sao giờ lại về khu Triều Dương?"

"Ký túc xá kia bình thường tôi hay ở để tiện đi làm. Chỉ ngày nghỉ tôi mới ở bên này. Vả lại anh mới bay hơn 20 tiếng, nếu còn chạy nửa vòng thành phố về ký túc xá thì khác gì chịu tội?"

Xe chạy vào một khu dân cư công viên Triều Dương, xung quanh được xanh hóa vô cùng tốt, rồi dừng trước một căn biệt thự hai tầng nhỏ.

"Đến rồi, xuống xe thôi."

Cung Tuấn xách balo của Trương Triết Hạn lên vai rồi mở cốp xe lấy thêm mấy túi thực phẩm.

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ