Chap 42: ĐÒI ANH, VIÊN KẸO NGỌT NGÀO NHẤT THẾ GIAN (H)
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Thân thể omega bước vào kỳ phát tình vô cùng mẫn cảm ướt át, nhu nhuyễn mặc người định đoạt nhưng người đang ghé trên vai hắn thở dốc vẫn một thân ngạo khí bất phàm không chút thuần phục, ánh mắt khiêu khích liêu nhân. Đôi môi mỏng bạc tình của anh bị hắn giày vò tới đỏ mọng trơn bóng, khẽ nhếch lên cao, tiếu ý không rõ.
Cung Tuấn không nhịn được nuốt khan, cái cảm giác bị khiêu khích đến phát rồ, mất khống chế đến sa đọa xâm phạm thần minh trên cao này thật sự quá kích thích! Hắn một lần nữa cúi đầu hôn anh, bàn tay to, thon dài men theo vạt áo xộc xệch chạm lên da thịt trơn nhẵn nơi eo nhỏ mẫn cảm. Trời cuối thu, tuy trong nhà mở hệ thống sưởi nhưng bàn tay của hắn vẫn mang theo chút lành lạnh vỗ về vào da thịt ấm áp của anh khiến nơi đó như có tĩnh điện làm thân thể anh khẽ run lên.
“Ưm..” Tiếng rên rỉ vốn bị lý trí siêu cường đè ép cuối cùng cũng bật ra, giống như lời tuyên cáo đầu hàng của Trương meo meo.
“Cho em.”
Cung Tuấn cười khẽ, giọng nói mang theo bức thiết kiềm nén.
“...”
“Cho em, Hạn, cho em, cho em.”
“Em đòi kẹo đấy à?” Hai má Trương Triết Hạn đỏ thấu, khóa quần cũng kéo rồi, tên khốn đang đè anh còn dùng dằng cho với không cho, làm như anh không cho thì hắn sẽ dừng lại ấy.
“Đòi anh, viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.”
Thôi, cún mình sủng hư, mình tự gánh hậu quả. Trương Triết Hạn túm lấy cổ áo sơ mi của Cung Tuấn mạnh tay giật một phát cúc áo văng tung tóe, làm lộ ra khuôn ngực nở nang căng đầy. Bàn tay anh không chút khách khí sỗ sàng vuốt ve cơ ngực tinh tráng kia, chiếc lưỡi đinh hương vươn liếm lên tai hắn, lưu manh hỏi ngược:
“Em trai, cho anh, được không?”
Đóng vai lưu manh thôi mà, em biết anh không biết chắc? Đây ra đời trước đằng ấy hơn cả năm đấy, đến xem ai sợ ai?
Muốn diễn vai lưu manh thì trước tiên anh đừng run rẩy ngượng ngùng tới mức không dám nhìn thẳng em đi... Nhưng Cung-tiểu công là một lão công gương mẫu, sẽ không đi vạch trần bà xã nhà mình mà còn phối hợp với anh.
“Thân thể này anh vừa ý chứ?”
Hắn túm lấy mấy cái móng mèo đang gãi loạn lung tung đặt lên khóa thắt lưng của mình dụ dỗ.
“Mở ra, nghiệm hàng đi anh.”
“Lưu manh!”
Trương-chiến lang-Hạn bị trêu ghẹo tới mức chỉ biết mắng lưu manh sau đó vùi đầu vào hõm vai kẻ đầu xỏ làm đà điểu. Nhưng ai kia đâu dễ để anh trốn, hắn đưa tay bế bổng anh bằng một tay, khiến anh mất thăng bằng không thể không vòng chân quặp lấy eo hắn để tránh bị rơi xuống. Cánh tay rảnh rỗi còn lại thì đậu trên kiều đồn cong mẩy nắn bóp, nhào nặn.
Ôm bế một nam nhân thân cao 1m81 lên tầng mà vị giáo sư thư sinh nào đó hơi thở không một chút suy suyển. Hắn nhẹ nhàng đặt thân thể kiều diễm lên giường lớn mềm mại rồi ở trước mặt anh biểu diễn màn thoát y đầy mời gọi. Chiếc sơ mi đứt nút bị ném xuống sàn, dây lưng bằng da được chậm rãi rút ra, cuối cùng là chiếc quần jeans bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp lưu sướng cũng trút xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/265532285-288-k758504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]
Hayran Kurgu[Tuấn Hạn] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN] Au : Yên Ninh Beta : Như Ngọc tag: abo, ngọt , cao lãnh si tình A x tạc mao lão cán bộ thụ Bác sĩ Cung : ngoan uống thuốc rồi sẽ ôm ôm Tiểu sinh Trương : ôm ôm rồi mới uống thuốc cơ. NOTE: ĐÂY...