Chap 32: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI TÊN CUNG TUẤN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
[ “Đại tiểu thư, là do dì không tốt, nuôi ra tên súc sinh Triển Diệu Huy này. Nó làm ra chuyện táng tận lương tâm hại đến tiểu thiếu gia, nó có chết cũng chưa hết tội, dì cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn cô cùng với phu nhân nữa... Dì ở đây dập đầu tạ tội với cô và phu nhân.”
Một lão phụ nhân tóc hoa râm dẫn theo một đứa trẻ 12,13 tuổi dập đầu trước cửa phòng bệnh được bảo vệ sâm nghiêm sau đó rời đi.]
Trương phu nhân nhìn người phụ nữ đã chăm sóc mình từ khi còn đỏ hỏn tới lúc bà đến tuổi tứ tuần làm vợ làm mẹ, bà ấy đã già đi rất nhiều so với ký ức của bà. Mười mấy năm rồi kể từ khi Tiểu Triết được cứu về, bà ấy vì lỗi lầm của con trai mà rời đi, bà chưa một lần gặp lại bà ấy.
“Dì Dung, Nguyễn Nguyễn tới thăm người.” Trương phu nhân cất tiếng gọi.
“Đại tiểu thư, cô...” Dì Dung nheo mắt nhìn thật kỹ Trương phu nhân, nức nở gọi bà một tiếng đại tiểu thư rồi òa khóc. Triển Dực liền chạy đến đỡ lấy bà ngoại của mình.
“Bà ngoại, dì Nguyễn tới thăm người, người phải vui lên chứ, sao lại khóc thế này?”
“Dì Dung, Diệu đệ đệ ốm rồi, Nguyễn Nguyễn đưa dì đi thăm em ấy nhé.”
Người phụ nữ tóc hoa râm đôi tay run rẩy siết chặt lấy tay cháu trai mình, bà không dám tin có một ngày lại được nghe Nguyễn Nguyễn của bà gọi bà một tiếng dì Dung, càng chẳng dám tin con bé sẽ đến gặp đứa con trai tội lỗi của bà.
“Nó không xứng, tên súc sinh đó không xứng làm đệ đệ của con.”
“Diệu Huy làm sai cậu ấy đã phải chịu phạt rồi, còn dì và Tiểu Triển có làm gì sai đâu.”
Trương phu nhân lấy khăn tay từ trong túi xách nhẹ nhàng thấm nước mắt đang chảy dài trên gò má nhăn nheo của bà ngoại Triển. “Con biết dì không chịu đi gặp mặt Diệu Huy là vì con, dì sợ rằng nếu mình tha thứ cho con trai là cậu ấy thì khác gì dì vứt bỏ đứa con gái là con. Nhưng con cũng có con trai nên con hiểu, con đau mẹ xót, dù con mình có làm sai thế nào người làm mẹ cũng chẳng thể vứt bỏ nó chịu khổ được.”
“Nguyễn Nguyễn...”
“Dì Dung, Diệu Huy không còn gắng gượng được bao lâu nữa, con không muốn vì con mà dì chịu sự day dứt nuối tiếc. Con tha thứ cho Diệu Huy rồi, dì cũng tha thứ cho bản thân mình đi, được không?”
___Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.
Ở lối kiểm tra an ninh VIP, Trương Triết Hạn nhìn theo bóng mẹ mình dìu bà ngoại Triển rời đi, rồi chua xót nhìn Triển Dực đang đứng bên cạnh mình.
“Tiểu Triển, xin lỗi, vì bảo vệ mẹ mình mà anh lại gợi lên nỗi đau của bà ngoại, lợi dụng cả chuyện bệnh tình của ba em.”
“Năm đó bà ngoại mang em rời đi thì chưa một lần đến trại giam thăm ông ta, bà luôn nói mình không có đứa con trai táng tận lương tâm như thế. Nhưng em biết bà luôn chú ý nghe ngóng tin tức về ông ta, hằng tháng dù phải làm thêm hai ba việc bà vẫn dành dụm gửi tiền vào trại giam để quản giáo mua thêm thức ăn, áo ấm cho ông ta. Cho tới khi anh tới đón em trở về, cũng như sắp xếp cho ông ta ra nước ngoài trị bệnh thì sự hổ thẹn trước tấm lòng của anh và dì mới khiến bà ngoại cắn răng cắt đứt quan hệ với Triển Diệu Huy đến nương nhờ nơi Phật môn, thanh đăng cổ phật cầu phước cho anh để giảm tội nghiệt cho con mình.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]
Fanfic[Tuấn Hạn] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN] Au : Yên Ninh Beta : Như Ngọc tag: abo, ngọt , cao lãnh si tình A x tạc mao lão cán bộ thụ Bác sĩ Cung : ngoan uống thuốc rồi sẽ ôm ôm Tiểu sinh Trương : ôm ôm rồi mới uống thuốc cơ. NOTE: ĐÂY...