#Những_câu_chuyện_nhỏ_của_giáo_sư_và_lão_bà
Chuyện nhỏ 3 : Cha và con gái
Việc Cung Tuấn cưng lệch con gái nghiêm trọng là việc mà tất cả mọi người quen biết anh đều biết. Tiểu ma tinh Cung Nguyệt dù có gây ra tội lớn tày trời cách mấy thì Cung ba ba vẫn sẽ thay con gái đi thu xếp hậu quả. Cung Nguyệt muốn trăng thì anh sẽ không đưa sao cho cô bé.
Nhưng việc gì thì cũng có tiền căn hậu quả để dẫn tới tình trạng yêu chiều dung túng vô pháp vô thiên này là do từ khi lọt lòng bé đã luôn đứng về phía Cung ba ba mỗi khi hắn bị Trương ba ba gia bạo.
[ Cung Nguyệt hai tuổi
Bé ở nhà bà được cho hai viên kẹo, bé ăn thử thấy rất ngon thế là bé liền mang viên còn lại giấu ở túi áo nhỏ. Mãi đến tối khi hai ba ba đến đón hai anh em về nhà, bé từ trong túi lấy ra viên kẹo kia nhét vào miệng daddy đang lái xe ngọng ngịu nói
" ngọt, ngọt, ngon ngon"
Trương Triết Hạn thấy con gái như hiến bảo mà đút kẹo cho Cung Tuấn thì chua giọng đòi phần
" Thế kẹo của ba ba đâu, Nguyệt bảo"
" Hết rồi" Bé con xòe bàn tay trống không rồi dùng giọng điệu bà cụ non nói với ba ba " Ăn kẹo nhiều sẽ sún răng, ba ba ngoan không nên ăn nhé"
Giận hết sức hông, muốn mang cái cục lươn lẹo này nhét lại vào bụng ghê]
[ Cung Nguyệt chưa đầy ba tuổi
Cung Tuấn phạm lỗi bị phạt ngủ thư phòng, nhưng cứ mỗi sáng tỉnh giấc hắn lại xuất hiện một cách thần kỳ trong phòng ngủ, dù Trương Triết Hạn đêm hôm trước có khóa trái cửa kỹ cách mấy. Sôi gan quá, Trương meo meo liền quyết định thức đêm rình xem. Đêm tới tiểu nội gián chân ngắn bò xuống khỏi giường nhỏ, lật đà lật đật đẩy ghế ăn của mình đứng lên mở khóa cửa phòng ngủ cho daddy của mình. Trương Triết Hạn nhìn thấy hai cha con đập tay high five trong im lặng trực tiếp bạo phát.
" Hai cha con các người ôm nhau qua thư phòng ngủ hết cho tôi" ]
[ Cung Nguyệt năm tuổi
Trong ngày hội gia đình bé con được ba ba công kênh trên vai nhưng cái ô nhỏ của bé lại che lệch hẳn qua phía daddy đang bế anh trai." Bảo bối, là ba đang cõng con đấy"
" Con biết mà, ba ba vất vả rồi" Cung Nguyệt nịnh nọt cúi đầu hôn lên trán Trương ba ba.
" Thế ô nhỏ đang che đi đâu đấy"
" che cho daddy ạ"
" Hửm"
" Daddy của Nguyệt Nguyệt thì Nguyệt Nguyệt sủng xíu xìu xui thôi mà, ba ba đừng ghen tỵ nhé, nhé"
Vị giáo sư nào đó khẽ nâng con trai lên cao che đi khuôn mặt vô cùng đắc ý khi được con gái lệch sủng.
" Cung Văn Tuấn, em đừng có che làm gì cho mất công!!!! Cái đuôi cún của em nó vểnh lên tới trời rồi kìa" Trương Triết Hạn dỗi ôm con gái nhét vào tay Cung Tuấn, rồi ôm lại con trai " trả đồng đội cho tui"." Phát Tài nặng hơn Nguyệt bảo nhiều lắm để em bế con trai đi, eo anh không phải đang còn đau sao"
Bé Cung Vũ nhìn hai vị ba ba vì tranh sủng em gái mà đẩy bé qua lại như trái banh tủi thân tự hỏi " hổng lẽ con là hàng lượm về à?"]
____$$$$___
#Những_câu_chuyện_nhỏ_của_giáo_sư_và_lão_bà
Chuyện nhỏ 4 : Lao động là vinh quang
Giáo sư Cung sau một thời gian dài hết nghỉ chữa bệnh, nghỉ chăm dựng phu, nghỉ nuôi vợ đẻ, tới nghỉ nuôi con nhỏ nói chung bao năm không nghỉ phép một lần nghỉ liền nghỉ hẳn hai năm. Giáo sư Mạc cùng tiến sĩ Lâm cuối cùng nhìn không nổi đồng lòng hiệp sức đi "ăn vạ" Trương Triết Hạn mong anh quản lý ông chồng làm biếng nhà mình. Trương Triết Hạn bị một ông chú tóc hoa râm và một ông bác râu tóc bạc phơ mỗi người một bên lải nhải ỉ ôi đến hoa mắt váng đầu nên đành dùng biện pháp mạnh cưỡng ép anh chồng lười nhà mình trở về nhiệm sở công tác.
" Lão bà, anh hết thương em rồi" Cung Tuấn bị hai người Tề Ngũ và Triển Dực áp tải ra xe hai mắt long lanh nhìn về phía hai cục cưng đang nằm trên xe đẩy tắm nắng " Phát Tài, Nguyệt bảo ba ba các con không cần daddy nữa rồi"
" Cung Tiểu Tuấn em thất nghiệp hai năm rồi đấy, mau đi làm kiếm tiền mua sữa cho baby đi"
" Em có tiền để dành mà" Cung Tuấn thật sự lôi ra một tập thẻ trong bóp ngồi xổm xuống đất đếm đếm " Anh xem nè"
Triển Dực và Tề Ngũ mệt tâm ngửa mặt lên nhìn trời, giời ạ hai cha nội có tổng tài sản vào hàng nhất nhì Trung Quốc đang lo không có tiền mua sữa cho con kìa!!!
" Vấn đề không phải là tiền được chứ?" Trương Triết Hạn tịch thu hết mớ thẻ chỉ để lại một ít tiền mặt trong bóp rồi trả nó cho Cung Tuấn " Miệng ăn núi lở em phải làm gương cho baby chứ, phải cho chúng hiểu lao động là vinh quang không được ỷ lại vào tài sản của cha mẹ. Phấn chấn lên đi làm cho anh."
" Ò" Dưới sự đàn áp, lý lẽ hùng hồn của lão bà Cung Tiểu Tuấn đành ngoan ngoãn mang theo cái bóp lép xẹp lên xe đi làm.
![](https://img.wattpad.com/cover/265532285-288-k758504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]
أدب الهواة[Tuấn Hạn] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN] Au : Yên Ninh Beta : Như Ngọc tag: abo, ngọt , cao lãnh si tình A x tạc mao lão cán bộ thụ Bác sĩ Cung : ngoan uống thuốc rồi sẽ ôm ôm Tiểu sinh Trương : ôm ôm rồi mới uống thuốc cơ. NOTE: ĐÂY...