Chap 51: LÀ ANH NHƯNG KHÔNG PHẢI ANH

1.5K 206 24
                                    

Chap 51: LÀ ANH NHƯNG KHÔNG PHẢI ANH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Từ chap này cho đến hết chap 54 sẽ khá "u ám" mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi kéo xuống. Gia chủ đã thông báo trước nên mấy lời bình "khiếm nhã" về giáo sư hay văn phong của gia chủ đều sẽ ra đảo😤


8g30 tối. Cung Tuấn đúng giờ đem thuốc của Trương Triết Hạn cùng một ly nước ấm đến.

“Hạn, uống thuốc thôi anh.”

“Lại là đồ quỷ này!” Trương Triết Hạn vẫn ra vẻ chán ghét không chịu phối hợp uống thuốc. Anh hết yêu sách thế này lại yêu sách thế kia, Cung Tuấn như dỗ dành con trai, mặc anh vần vò để hống anh uống. “Đưa nước đây cho anh, chết sớm siêu sinh sớm.”

Ở trước mặt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ném hai viên thuốc vào miệng nuốt xuống.

“Cho anh uống thuốc chẳng khác nào đánh trận.”

Cung Tuấn phì cười mang khay đựng thuốc cùng cái ly rỗng đi về phía bàn trà, nhân lúc này Trương Triết Hạn khẽ xoay đầu nhổ hai viên thuốc ở dưới lưỡi ra khăn tay rồi nhét vào khe nệm. Anh nhớ Tề Ngũ từng nói hoa tai của anh có chứa thuốc giải thuốc gây mê, nhưng anh không biết đêm nay Cung Tuấn có gây mê mình không. Dù vậy, để đề phòng, anh vẫn dùng màng dán có dấu vân tay Cung Tuấn chạm vào cánh hoa cuối cùng của hoa tai, tự tiêm trước cho mình một mũi thuốc giải. Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc, khi Cung Tuấn xoay người lại thì đã thấy Trương Triết Hạn cầm quyển sách anh đang đọc dở.

“Hôm nay đừng tiêm nhé, tuyến thể của anh bị viêm hay sao ấy, còn đầu óc thì đặc quánh mụ mị.” Đã diễn thì phải diễn tròn vai, mỗi ngày anh chống đối ra sao thì hôm nay cũng thế. Cung Tuấn quá thông minh tinh tường, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến hắn sinh nghi.

“Được, không tiêm, em cũng đang muốn điều chỉnh lại liều lượng thuốc.” Cung Tuấn mở chăn trèo lên giường, hắn rúc người vào lòng Trương Triết Hạn rầm rì nói, “Chứ nghe anh than đau, em xót lắm.”

“Từ lúc nào giáo sư Cung lại làm việc không có nguyên tắc thế này?” Trương Triết Hạn thả quyển sách trên tay xuống, đưa tay vuốt mái tóc đã hơi dài ra của Cung Tuấn. Rồi bàn tay anh lại trượt xuống thấp hơn, ngay sau gáy của hắn, vừa gãi vừa vuốt như đang nựng Lộ Phi.

“Với em anh chính là nguyên tắc.” Cung Tuấn được vuốt ve đến thoải mái, đuôi vểnh lên xoay tròn như chong chóng tre.

“Dẻo miệng.”

“Người ta nói thật mà cứ không chịu tin là sao nhỉ!” Cung Tuấn hơi nhổm người dậy vây Trương Triết Hạn trong vòng tay mình. “Thật muốn đè anh xuống đánh mông một trận để trọng chấn phu cương ghê.”

“Muốn tạo phản?” Trương Triết Hạn đưa tay phải không bị thương nắm tai Cung Tuấn vặn một cái thật ác. “Phải xem em có cái bản lĩnh đó hay không nhé!”

“Đau, đau, đau... Lão bà, Hạn ca, ca, em sai rồi!” Tai của Cung Tuấn cực kỳ mẫn cảm, bị ngắt ác như thế khiến hắn vùng ra khỏi chăn, nhảy khỏi giường đứng nép ở một góc ôm tai, sợ hãi tủi thân nhìn Trương Triết Hạn. “Nói đùa một tý thôi mà, anh xuống tay ác vậy làm gì?”

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ