Chap 67: MẶT TRỜI NHỎ VÀ MẶT TRỜI BÉ CON

1.6K 232 27
                                    

Chap 67: MẶT TRỜI NHỎ VÀ MẶT TRỜI BÉ CON

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trong đêm, Nguyễn Thiệu Hàn mang theo phong trần mệt mỏi chạy đến Viện pheromone, bên người anh chỉ mang theo mỗi Tần Hoài. Đến trước cửa phòng bệnh của Trương Triết Hạn, vệ sĩ nhận ra anh, định lên tiếng chào hỏi thì bị ngăn lại.

Nguyễn Thiệu Hàn siết chặt tay Tần Hoài, bàn tay người thừa kế Nguyễn gia run rẩy để lộ tâm trạng của anh lúc này.

“Hàn, bây giờ phu phu tiểu Triết rất cần người huynh trưởng là anh. Thế nên anh phải kiên cường, để còn làm chỗ dựa cho hai em ấy.”

Tần Hoài nói xong thì xoay tay nắm cửa cùng Nguyễn Thiệu Hàn bước vào. Ở gian ngoài, Triển Dực đã chờ sẵn.

“Tiểu Triết nó sao rồi?”

“Ca vừa mới ngủ, Cung thiếu đang ở cùng anh ấy.”

“Anh vào xem nó.” Nguyễn Thiệu Hàn cởi áo khoác dính hơi lạnh đưa cho Tần Hoài.

“Tiểu Triển chuẩn bị cơm tối cho A Hoài giúp anh.”

“Vâng, đại ca.”

Phòng bệnh với ánh đèn dìu dịu, Trương Triết Hạn gối trong lòng Cung Tuấn không rõ đã ngủ hay chưa. Cả phòng tràn ngập mùi hổ phách tuyết tùng tạo ra một vùng lãnh thổ thuộc về Cung Tuấn. Tính hiếu chiến của một alpha cường đại trong Nguyễn Thiệu Hàn bị kích phát, pheromone mùi rượu Cognac cay nồng mạnh mẽ trào ra trong vô thức.

“Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh.”

Trương Triết Hạn trở mình ngồi dậy.

“Là bản năng! Em đừng cứ vừa gặp anh thì liền giương nanh múa vuốt, lúc anh điên lên tét mông thì lại bảo sao xui!” Nguyễn Thiệu Hàn ngồi xuống ghế đơn bên cạnh giường. Anh vẫn đốp chát đấu khẩu với Trương Triết Hạn như mọi khi, không mảy may lộ ra chút dấu vết của sự bất an mới vừa nãy.

“Đại ca, người anh thối quá đi.” Trương Triết Hạn vẫn đang làm ổ trong lòng Cung Tuấn, biểu tình chán ghét khịt mũi với Nguyễn Thiệu Hàn, “Khắp người toàn mấy cái mùi hỗn tạp!”

“Em mũi cún hay gì vậy?” Nguyễn Thiệu Hàn bị ghét bỏ thật sự đưa tay áo lên mũi ngửi. Mùi alpha tạp nham do vật lộn khi chiến đấu ám lên quần áo đúng là rất khó ngửi. “Tổ tông em còn dám chê anh, đây không phải là do giúp em dọn rác mới bị dính bẩn à?”

“Anh hốt cái ổ buôn người ở Tam Á của Trương Mẫn Du và Phí tam gia rồi?”

“Vụ ở Tam Á chỉ tính lên đầu họ Phí, còn Trương Mẫn Du thì bị bắt giữ theo án khác.”

“Còn có án khác?” Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn con sói đội lốt cún đang ôm mình, “Em lại giở trò gì rồi?”

“Không có, em là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật mà. Không tin anh hỏi cục trưởng đại ca đi!”

“Em rể nó không làm gì đâu, chỉ học theo em, rất thích báo án. Một tháng nó báo có chục án chứ mấy.”

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ