Chap 43: NHŨN CHÂN (H)

3.8K 302 67
                                    

Chap 43: NHŨN CHÂN(H)

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cả phòng bếp sực nức mùi thơm của cháo bào ngư nấm hương. Cung Tuấn mặc áo choàng tắm, mái tóc rối bù đứng chăm chú khuấy nồi cháo trên bếp. Hơi thở cấm dục cùng dã tính xuất hiện một cách vi diệu trên người anh.

“Cung thiếu, phóng viên An có gọi đến lúc chiều. Cô ấy đã bắt đầu lên chuyên đề tham nhũng nhưng vẫn canh cánh chuyện của em gái mình.”

“Nói với cô ta có tài liệu kia đủ để Mục Viễn lãnh án chung thân rồi, để cho em gái đã mất của cô ta giữ lại chút tự tôn cuối cùng đi. Phía Lộc thị cậu nói với Lục Hạo thực hiện chuyển giao đi, đừng tiếc nữa.”

“Hạo tử, lúc chiều...” Tề Ngũ không biết nên giải thích thế nào nên mở tablet cho Cung Tuấn xem buổi livestream lúc chiều của Lục Hạo.

“Kệ cậu ta đi.”

Trên cổ boss có mấy vệt đỏ khả nghi, cả người toát ra vẻ xuân phong đắc ý. Xem ra đã được động phòng, phá thân đồng tử rồi, giờ mà đám Hạo tử có mang công ty đi bán có khi cũng chẳng phải chuyện gì tát cả. Xem ra hắn không cần tốn tiền phúng điếu cho tên khùng đó rồi.

“Bên chỗ cục trưởng Nguyễn đã bắt đầu ra tay với Trương Mẫn Du rồi.” Tề Ngũ nén cảm xúc muốn cầm chén chạy tới ăn chực tiếp tục báo cáo, “Sổ sách kế toán cùng nhân chứng của trưởng quan Thôi đã được cục trưởng Nguyễn đưa đi.”

“Anh vợ khó tính đó của tôi nhất định sẽ đánh cho Mục gia tan tác. Chuyện này chúng ta đừng can thiệp nữa, chỉ cử người bảo vệ an toàn cho phóng viên An là được.”

“Dạ”

Cung Tuấn múc cháo ra thố, lấy thêm một ít món ăn kèm xếp lên khay nhỏ chuẩn bị bưng lên lầu dỗ bà xã.

“Lão Tề, sao còn chưa đi?”

“...”

“Muốn ăn ké?”

“Không có, không có!”

“Muốn cũng không có phần, đi tìm tiểu Dực nhà anh mà đòi.”

Có cách nào đập cho vị boss thiếu đòn nhà mình một trận mà không bị đánh tàn phế không? Online chờ gấp!
___

Trong phòng ngủ, Trương Triết Hạn nâng người chống tay ngồi dậy, cái eo già của anh như muốn gãy đôi, nơi tư mật vừa ê ẩm vừa chua xót. Anh bước chân xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất thì cả người anh choáng váng ngã ngồi xuống thảm lông. Cung Tuấn vừa bước vào phòng liền thấy bà xã nhà mình ngã trên sàn, hắn hoảng hốt ném cái khay trên tay chạy tới trực tiếp bế anh lên.

“Buông, em bế riết nghiện luôn à!”

Giọng nói vốn trầm ấm của Trương Triết Hạn do rên rỉ quá nhiều mà trở nên khản đặc ồm ồm, anh không tin được mình sẽ phát ra thanh âm như thế! Anh đưa tay bụm miệng, mặt đỏ lựng.

“Sao lại để mình bị ngã thế này?” Cung Tuấn đặt người xuống giường tỉ mẩn kiểm tra.

“Nhũn chân.”

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ