Chap 69: ANH VÀ BÉ CON Ở ĐÂY VỚI EM

1.9K 262 52
                                    

Chap 69: ANH VÀ BÉ CON Ở ĐÂY VỚI EM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trong phòng bệnh, Nguyễn Thiệu Hàn nhìn em trai dựng phu nhà mình cẩn thận ghém chăn cho ông chồng nhà nó mà ngứa hết mắt. Ủa rồi rốt cuộc đứa nào đang mang thai? Đây là phòng bệnh của đứa nào? Anh từ Thượng Hải chạy sút quần tời đây để nhận cơm chó từ thiện hay gì? Điên thật.

“Alpha cấp S+ bị tim thai của con mình dọa ngất, tin này mà truyền ra thì đội quần vì nhục!” Cục trưởng Nguyễn muốn mượn account weibo con gái tung tin này lên siêu thoại ghê, xem sau này em rể nhà anh làm sao lăn lộn được nữa.

“Đại ca, suỵt.” Trương Triết Hạn đưa tay lên môi ra dấu im lặng, “Đừng làm ồn Tuấn Tuấn nghỉ ngơi.”

Mọi người có thể xem chuyện Cung Tuấn té xỉu là chuyện hài hước, chỉ có Trương Triết Hạn anh hiểu rõ vì sao em ấy lại có phản ứng lớn như thế. Niềm hy vọng vừa là cột trụ khổng lồ giúp họ tạm thời chống đỡ, nhưng... cũng đồng thời giống như một ngọn đuốc lớn cần nhiều năng lượng duy trì.

Một tuần chờ đợi này đối với hai người họ dài đằng đẵng tới quay cuồng. Bản thân anh dùng cách bắt nạt Cung Tuấn để trốn tránh thực tại, để tự nói với bản thân mình vẫn đang mang thai. Hai người, một đã rúc vào vùng an toàn tránh né thì người còn lại phải gánh vác tất cả. Cung Tuấn chống đỡ cái hy vọng mong manh kia, chống đỡ cho anh và chống đỡ cho cả chính hắn. Gánh này quá nặng rồi. Thế nên khi biết được bé con không sao, gánh nặng bỗng chốc được cất đi, em ấy mới dám ngã quỵ.

“Bảo, ngủ ngoan, anh và bé con ở đây với em.”

Trương Triết Hạn xem Nguyễn Thiệu Hàn, tiến sĩ Lâm như người vô hình, anh nằm nghiêng người rúc vào lòng Cung Tuấn. Nắm lấy tay hắn mười ngón đan xen.

“Anh mặc kệ tụi bây.”

Nguyễn Thiệu Hàn bị em trai bơ đẹp tông cửa bỏ về. Con trai gả đi rồi như bát nước đổ đi. Bao nhiêu năm cưng chiều nó, giờ nó chỉ biết chồng nhỏ của nó thôi!

“Ca, hai người nghỉ ngơi, em đi báo tin cho ông ngoại và dì Nguyễn nhé.” Triển Dực di tản hết mọi người trong phòng, trả lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ.

Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, một đêm an lành.
___

Gần ba mươi năm sống trên đời. Đã từng trải qua rất nhiều buổi sớm giật mình tỉnh giấc, nhưng hôm nay là buổi sáng hạnh phúc nhất mà hắn từng có. Người thương và bé con của hắn đều đang nằm gọn trong vòng tay của hắn say ngủ. Cung Tuấn hôn nhẹ lên môi Trương Triết Hạn, tay hắn vuốt ve vùng bụng của anh.

“Đại bảo, tiểu bảo, buổi sáng tốt lành.”

Bốp!

Rốt cuộc giáo sư vẫn không thoát khỏi số phận bị mèo cào. Mèo cào người theo bản năng, sau đó lại cuộn người ngủ tiếp. Giáo sư sợ tiểu bảo vì tướng ngủ xấu của đại bảo làm cho khó chịu, nên đánh liều mạo hiểm xoay chỉnh lại tư thế nằm của mèo.

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ