Chap 18: THÓI QUEN THẬT ĐÁNG SỢ

2.7K 313 13
                                    

Chap 18: THÓI QUEN THẬT ĐÁNG SỢ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

5:00 chiều. Đại lễ đường Nhân dân, phòng hội nghị số 3.

Cuộc họp bàn và bỏ phiếu sửa đổi về luật 《Kiểm Soát Alpha》 vừa kết thúc.

“Chính ủy Nguyễn, cám ơn ngài đã thay đổi quyết định.”

“Giáo sư Cung, tôi cũng từng trải qua ba năm trong phòng biệt giam nghiên cứu. Nỗi đau đó tôi hiểu rất rõ, nhưng những người già như tôi sợ thay đổi nên cứ để sự tra tấn đó kéo dài suốt mấy chục năm. Vẫn là những người trẻ như cậu can đảm. Thế giới này đã thay đổi, cái nhìn phiến diện về alpha cấp cao cũng nên thay đổi thôi. Tôi, cậu hay những đứa trẻ đang vùng vẫy tự vệ kia đều không phải là quái vật.”

Chính ủy Nguyễn nói xong rồi vỗ vai Cung Tuấn rời đi. Ông vì tương lai của lớp trẻ mà bỏ lá phiếu quyết định này, xem như là đang đánh cuộc bằng sự nghiệp chính trị của mình. Cung Tuấn nhìn ông bằng ánh mắt tán thưởng.

“Tiểu Cung, em làm sao mà thuyết phục được chính ủy Nguyễn đổi ý thế?” Giáo sư Mạc cùng viện phó Lâm tiến đến chỗ Cung Tuấn.

“Lá phiếu của ông ấy đến từ lòng trắc ẩn, chứ không phải do em.”

“Cung Tuấn, cậu nghĩ mình vĩ đại tài giỏi lắm sao? Cậu sẽ nhanh hối hận vì ngày hôm nay thôi.”

“Lão Hàn, ông cần gì phải như thế. Giáo sư Cung là alpha cấp S+, cậu ấy chỉ là vì đoạn thời gian bị kiểm soát ở viện nghiên cứu mà sinh ra sự chống đối thôi. Ông từ từ mà nói với cậu ấy.”

Viện trưởng Mã nhìn như đang can ngăn nhưng lại âm dương quái khí nhắc mọi người, Cung Tuấn là alpha cấp S+ cũng từng bị giam giữ cách ly. Việc sửa đổi luật hôm nay do cậu ta vận động là vì nhân đạo hay vì cái gì ai mà biết được.

“Tôi đúng là alpha cấp S+. Tôi từng phải đeo thiết bị giám sát hành vi, đeo xiềng cổ chân điện tử, trải qua cả trăm xét nghiệm nghiên cứu đánh giá... nên tôi hiểu rõ cái cảm giác bị xem là quái vật nó kinh khủng cỡ nào. Chính vì bị nuôi như quái vật mới ép một phần không nhỏ alpha bước đến bờ vực sụp đổ và thực sự biến mình thành quái vật. Chúng tôi sinh ra với khả năng khác biệt không phải là lý do khiến chúng tôi bị xem là dị loại, bị đối xử kỳ thị.”

“Cậu!”

“Tuấn Tử, em làm sao thế?”

Viện phó Lâm luôn yên lặng bỗng tiến lên kéo tay Cung Tuấn, chạm vào nút ẩn trên đồng hồ của cậu.

“Lão Mã, lão Hàn, mấy ông so đo với một đứa nhỏ làm gì? Cả mấy anh nữa, đứng đây làm gì, đi ăn với lão già tôi đi.” Giáo sư Mạc nhận được ám chỉ của viện phó Lâm liền kéo đám người đang vây xem rời đi.

“Tuấn Tử...” Viện phó Lâm lại gọi một lần nữa.

“Viện... thầy à, em không sao đâu.”

“Không sao, không sao cái đầu cậu ấy! Cậu có biết từ lúc bắt đầu điều trần tới giờ cậu không khác gì khối thuốc súng di động không?” Viện phó Lâm nhìn xung quanh thấy vẫn có nhiều ánh mắt dõi nhìn bên này, biết nơi đây không phải nơi nói chuyện tốt. “Trở về đến chỗ tôi, nói cho rõ xem vì sao tâm lý của cậu lại bất ổn thế này.”

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ