Chap 62: TÁN TỈNH

1.5K 195 26
                                    

Chap 62: TÁN TỈNH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sân bay thủ đô Bắc Kinh.
<21:00>

Tuy đã cố hết sức bảo mật lịch trình nhưng vẫn có rất nhiều fan chờ đón từ sớm. Mặc thời tiết giá rét, các fan vẫn xếp hàng ngay ngắn trật tự.

<Khoảng 21:30>

Tuấn Triết phu phu vốn sẽ đi lối VIP lại xuất hiện ở lối đi thường. Các fan vỡ òa, họ thật sự chỉ đến cầu may thôi. Không ngờ hai anh ấy lại ấm áp như thế, sủng họ như thế!

“Mấy đứa thật sự không ngoan, không nghe lời.” Trương Triết Hạn nghiêm mặt, “Đã nói bao nhiêu lần rồi không được đưa đón ở sân bay. Nhất là những hôm tối muộn như thế này. Bọn em đa phần là con gái, có biết là nguy hiểm lắm không?”

“Nhưng bọn em nhớ anh lắm!” Mấy cô gái cùng đồng thanh, “Cả tháng nay rồi bọn em không được nhìn thấy anh.”

Vốn muốn đanh đá làm nghiêm một phen nhưng nhìn Hải Triết nhà mình rưng rưng nước mắt thì Trương Triết Hạn lại xìu. Thật không nỡ mắng sấp nhỏ trong nhà.

“Về anh sẽ chăm up weibo hơn là được chứ gì? Sau này không được lấy lý do này để chạy đi đón sân bay nữa. Ai không nghe lời, gia pháp chờ đón.”

“Dạ, dạ!”

Biết ngay mà Tiểu Triết miệng cứng lòng mềm, chỉ cần tỏ ra đáng thương nhất định có phúc lợi. Về nhà nhất định bắt hội chị em ở nhà thưởng cho một ly trà sữa full topping!

Cung Tuấn nhìn màn tương tác ngọt ngào giữa lão bà nhà mình và Hải Triết, bình giấm trong lòng sóng sánh văng ra chua lét. Hôm nay lại phải chia sẻ chiếc lão bà dịu dàng nhà mình với vài chục triệu Sứa nhỏ, giận hết sức.

“Anh rể ơi, thời gian gần đây vất vả cho anh rồi.” Một bạn Hải Triết nhét vào tay Cung Tuấn một hộp quà nho nhỏ dễ thương, “Đây là tấm lòng của trạm tụi em, anh rể đừng chê nhé.”

“Anh rể ơi, công chúa nhà chúng em nhờ cả vào anh!”

Rồi xong, gọi anh rể ngọt thế này giận không nổi :))))
___

Vừa về đến nhà Triển Dực liền phi thẳng vào phòng của mình đóng chặt cửa, phát huy triệt để ẩn thân chi thuật. Nói gì thì nói, tuy đã chai lỳ miễn dịch với tất cả các thể loại cơm chóa, đường nhưng bị nhồi nhét với liều lượng cao vẫn sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó! Ông trời ơi, bao giờ con mới thoát kiếp bóng đèn bất đắc dĩ này đây?

“Tiểu Triển làm gì mà như gặp quỷ bỏ chạy té khói thế kia?”

“Em kệ nó đi, mấy đứa đang yêu đều không được bình thường.” Trương Triết Hạn vứt lại một câu kia rồi xông thẳng tới ổ cún trêu ghẹo Lộ Phi đang ngủ trơ bụng, “Nhóc con em là heo giả cún đúng không? Có người vào nhà cũng không phát hiện.”

“Anh vừa ở bên ngoài về đi tắm nước ấm đi rồi hãy chơi với nó.” Cung Tuấn cố gắng tách một người một cún đang ôm ôm cọ cọ ra.

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ