PN: HÔN LỄ EM NỢ ANH

1.6K 198 19
                                        

PN: HÔN LỄ EM NỢ ANH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Bắc Kinh nửa đầu tháng năm tràn ngập sắc hoa anh đào, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lìa cành như cơn mưa hồng mong manh đến nao lòng. Trương Triết Hạn tựa đầu vào kính xe ngắm bần thần nhớ tới cún con nhà mình đã mất tích gần nửa tháng, ngay cả hôm nay là sinh nhật mình cũng chẳng thấy tăm hơi mặt mũi.

“Tiểu Triển, sao lại về biệt thự ở ngoại ô?” Trương Triết Hạn thấy đường đi không đúng liền hỏi lại, từ khi kinh qua vụ bị ác long giam lỏng anh luôn nhạy cảm vô cùng với lộ trình của bản thân.

“Dì Nguyễn nói hôm nay muốn qua biệt thự mừng sinh nhật anh, dì bảo em đưa anh về thẳng bên đó ạ.”

“Vẫn chỉ có mẹ là thương tôi nhất.”

Triển Dực nghe giọng nói hờn dỗi vu vơ, tủi thân của Trương Triết Hạn mà không khỏi cảm thán tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể biến một người lãnh đạm tận sâu trong cốt tủy trở nên như một đứa trẻ hay hờn mát, cần người nâng niu dỗ dành.
___

Cung Tuấn ngắm nhìn rừng hoa anh đào mới được công ty hoa kiểng bố trí xong, hắn đưa tay đón lấy cánh hoa đang rơi xuống, ráng chiều nhuộm lên nó chút ánh vàng ấm áp. Hoàng hôn thật đẹp, thật thích hợp để đón ‘phu nhân yêu tinh’ qua cửa.

“Cung thiếu, anh xem lại bản tổng duyệt chương trình một lần nữa đi...” Tề Ngũ đưa tablet cho Cung Tuấn, “...xem có cần bổ sung gì nữa không?”

“Tiểu Cung à, cái chuyện trực tiếp hôn lễ thế này mẹ vẫn cứ thấy không ổn đâu con.” Cung mama đã thay một bộ sườn xám màu tía sang trọng, bà đi đến chỗ Cung Tuấn lo lắng góp ý.

“Bên ngoại tiểu Triết đều làm việc trong chính phủ, cứ lên sóng trực tiếp lỡ có gì không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng nhà bên đó mất!”

“Bà thông gia, chị lo xa quá rồi.” Trương mama đang dặn dò quản gia gần đó lên tiếng trấn an sui gia, “Thời buổi này truyền thông phát triển, trung ương cũng khuyến khích thân dân nên cán bộ cũng không cần quá bài xích việc xuất hiện trên truyền thông đâu chị.”

“Mẹ à, lão bà của con ưu tú như thế, được nhiều người theo đuổi như thế...” Cung Tuấn bỗng giống như một thiếu niên háo thắng nói với hai mẹ của mình, “...con nếu không tuyên bố chủ quyền thì mấy ong bướm ngoài kia sẽ quên mất Cung thái thái là người đã có gia đình mất!”

“Trẻ con.”

“Ấu trĩ.”

Hai bà sui mỗi người mắng một câu xong sau đó dắt tay nhau vào trong trông cháu, không thèm đếm xỉa tới thằng con ngốc nhà mình nữa.
___

Khi xe RV của Trương Triết Hạn chạy đến gần cửa biệt thự thì đột nhiên dừng hẳn, Triển Dực tiến đến chỗ tài xế đang ngồi phía trước nói gì đó mấy câu rồi trở lại. “Hạn ca, xe xảy ra vấn đề không khởi động lại được, em và tài xế phải kiểm tra lại, anh đi vào nhà trước nhé.”

“Ừ.”

Trương Triết Hạn bước xuống xe, hai tay đút vào túi quần thong thả bước từng bước về nhà. Một cánh anh đào vương lên tóc anh, anh đưa tay gỡ nó xuống, thầm nghĩ đến chỗ góc vườn phía đông còn trống. Qua mấy hôm nữa Cung Tuấn hết bận, anh sẽ cùng hắn đi chọn vài gốc anh đào trồng vào chỗ đấy, rồi mỗi mùa hoa nở gia đình họ sẽ bày tiệc trà ngắm hoa tại nhà.

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ