Chap 34: CHÚNG TA ĐI HẸN HÒ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
“Chúng ta ăn cơm thôi, đói chết đi được.” Trương Triết Hạn ném tablet lên sô pha, đưa tay muốn kéo Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh đứng dậy cùng.
Cung Tuấn dùng sức kéo một cái, Trương Triết Hạn không đề phòng nên ngã ngồi vào lòng hắn. Thế nhưng đại lưu manh hôm nay lại vô cùng đàng hoàng, không hề tranh thủ ăn đậu hũ của lão bà, hắn nghiêm túc nâng anh dậy để anh ngồi lại vào ghế đôn trước mặt mình.
“Hạn ca.... em luôn cảm thấy mình đang nằm mộng, một giấc mộng hoàng lương. Trong đó, anh trở thành lão bà của em, em có thể ôm lấy anh, cùng anh ngủ trên một chiếc giường... Mấy ngày này em rất sợ khoảnh khắc mỗi sáng thức dậy, em sợ khi em tỉnh giấc mọi thứ đều biến mất, anh sẽ dùng ánh xa lạ nhìn em hỏi ‘Cậu là ai?’”
Cung Tuấn đặt hai tay lên vai Trương Triết Hạn kéo anh lại gần mình, hắn tựa đầu vào hõm vai anh. “Em biết anh không muốn công khai, nhưng Hạn à, em có tư tâm, em muốn cho cả thế giới này biết chúng ta đã kết hôn rồi, để dù anh có một lần nữa biến mất khỏi thế giới của em thì em vẫn có bằng chứng chứng minh đoạn tình cảm này từng tồn tại, anh từng tồn tại và em không phải là một kẻ hoang tưởng.”
“Tên ngốc nhà em.”
Trương Triết Hạn đẩy cái đầu đang gối trên vai mình ra rồi anh dùng hai tay áp lên hai bên má hắn.
“Em muốn công khai anh không phải đã ngay lập tức chạy về cùng em công khai đó ư? Anh nếu không muốn thì có mười em cũng chẳng ép buộc anh được. Với anh, em hay hôn nhân của chúng ta đều là thứ anh trân quý, đừng nghi ngờ, cũng đừng tự xem nhẹ bản thân, anh sẽ đau lòng. Lão Cung, tin anh nhé.”
Trương Triết Hạn nói xong cũng không đợi Cung Tuấn phản ứng, anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Anh hé môi cắn nhẹ lên viền môi khiến hắn khẽ mở miệng, lưỡi anh theo đó tiến vào thăm dò khiêu khích đầu lưỡi hắn. Cung Tuấn bừng tỉnh ra khỏi sự bất ngờ trước sự chủ động của Trương Triết Hạn, hắn đưa tay ra sau ót của anh khóa chặt anh lại, rồi đảo khách thành chủ cuốn lấy anh dây dưa, mãi đến khi Trương Triết Hạn gần như không thể thở nổi hắn mới không đành lưu luyến cắn vào môi anh kết thúc nụ hôn kích tình này. Cung Tuấn đỡ lấy thân thể đang trượt xuống khỏi ghế đôn của Trương Triết Hạn, đôi tay hữu lực của hắn vòng qua eo anh, bế anh lên để anh ngồi lên đùi mình, hắn ôm siết lấy anh nói:
“Nếu chưa chuẩn bị tốt để cho em, thì đừng quyến rũ em.”
“Tôi quyến rũ em lúc nào chứ?” Sau một hồi dây dưa, giọng nói vốn trầm thấp của Trương Triết Hạn lúc này pha thêm chút giọng mũi, giống như tiếng mèo kêu khi động tình.
“Lúc này...”
Cung Tuấn đưa tay vẽ một đường lên trái táo Adam xinh đẹp của Trương Triết Hạn.
“Chỉ cần là anh thì làm gì cũng quyến rũ.”
___Trương Triết Hạn mặc kệ tin tức đang bùng nổ, mặc kệ Tưởng Thần đang chạy đôn đáo xử lý quan hệ công chúng, cũng mặc kệ đám anh em cây khế đang gào rú đòi gặp mặt anh/em rể, anh dửng dưng cuộn người trong lòng Cung Tuấn ngủ trưa. Mãi đến khi điện thoại của Nguyễn Thiệu Hàn gọi tới mới lay tỉnh được con mèo lên cơn lười biếng họ Trương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]
Fanfic[Tuấn Hạn] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN] Au : Yên Ninh Beta : Như Ngọc tag: abo, ngọt , cao lãnh si tình A x tạc mao lão cán bộ thụ Bác sĩ Cung : ngoan uống thuốc rồi sẽ ôm ôm Tiểu sinh Trương : ôm ôm rồi mới uống thuốc cơ. NOTE: ĐÂY...