Chap 50: ĐÁNH CƯỢC

1.3K 206 20
                                    

Chap 50: ĐÁNH CƯỢC

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trương Triết Hạn cắn răng rút móng tay ngón trỏ của tay trái mình ra, đau thấu tim gan như chính tâm trạng hỏng bét của anh lúc này. Người đầu tiên anh khiến anh mở lòng sau bao năm lại đang mưu tính giam giữ cầm tù anh. Cung Tuấn từng rất nhiều lần nói với anh ‘hắn có bệnh’, vậy có phải những việc đang diễn ra, những hành động điên rồ hiện tại đều do căn bệnh kia tác động khống chế? Anh muốn biết đáp án thì trước tiên phải thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

“Chết tiệt, thứ này vì sao lại dính chặt như thế!” Con chip theo dõi được dán cố định trên móng tay Trương Triết Hạn, cùng hoa tai anh vẫn đeo trước kia là hai thiết bị định vị, bình thường nếu anh biến mất quá 6h thì Triển Dực sẽ dựa vào vị trí của hai thiết bị này mà tìm ra anh. Nhưng ngặt nỗi tất cả mọi người đều cho rằng anh đang an toàn ở chỗ Cung Tuấn, mà nơi này còn có thiết bị chắn sóng vệ tinh. Thế nên Trương Triết Hạn chỉ còn cách duy nhất là bóc tách con chip theo dõi nhịp sinh học của mình ra, nếu thiết bị không cảm nhận được dấu hiệu sự sống của anh nó sẽ phát báo động khẩn cấp. Anh ‘chết’ thì Triển Dực nhất định sẽ không ngồi yên, cậu ta sẽ nghĩ ra cách tìm tới nơi này.

“Hạn, anh tắm xong chưa anh, đừng ngâm mình lâu quá sẽ cảm mất.”

“Ừ, anh nghe rồi.” Trương Triết Hạn nhét chiếc móng tay có con chip vào khe hở bên dưới bồn rửa mặt, sau đó anh bước lại chỗ tủ để khăn mặt, mở cửa tủ rồi dập mạnh một phát khiến cho mấy vật trang trí trên nóc tủ rơi vỡ loảng xoảng. “Á, đau!”

Cung Tuấn ở bên ngoài nghe tiếng đồ vật rơi vỡ cùng tiếng kêu đau của Trương Triết Hạn thì tông cửa chạy vào, trong phòng Trương Triết Hạn đang ôm tay ngồi sụp bên tủ đồ.

“Làm sao vậy anh?”

“Tay...” Trương Triết Hạn tái mặt vì đau, nức nở, “...anh bị kẹp tay bật cả móng rồi.”

“Anh mau đưa em xem!”

Cung Tuấn nhìn ngón tay be bét máu, xót xa đến luống cuống tay chân. Hắn kéo một chiếc áo choàng tắm khoác lên người Trương Triết Hạn, ôm anh thả lên băng ghế bên cạnh, rồi hắn lục tìm mất nửa ngày hộp thuốc vốn ở ngay trước mắt. Cung Tuấn thấm thuốc sát trùng vào bông, nhẹ nhàng sát trùng, miếng bông chạm đến chỗ nào thì hắn cúi đầu thổi phù vào nơi đó. “Anh ráng nhịn một chút, sẽ hết đau ngay thôi.”

“Tuấn tử...” Trương Triết Hạn đưa ngón trỏ của mình miết nhẹ lên mu bàn tay đang nổi hết cả gân xanh của Cung Tuấn. Rõ ràng người bị thương là anh, nhưng anh lại có cảm giác người chịu đau là hắn. “Anh hết đau rồi.”

“Hết đau, anh lừa ai vậy?” Cung Tuấn ngẩng lên nghiêm mặt giáo huấn, “Mấy bữa trước em đã bảo móng tay của anh dài quá rồi, nên cắt đi, nhưng anh cứ vùng vằng không chịu để em làm. Giờ thì hay rồi đó, tự làm mình bị thương!”

“Em mắng anh...” Lời tủi thân bật thốt ra không theo sự khống chế của đại não.

“Không... có, em không mắng anh.” Cung Tuấn đưa ngón tay vừa băng xong của Trương Triết Hạn lên miệng thổi phù phù mấy cái. “Em đi lấy bấm cắt móng tay cho anh nhé.”

Trương Triết Hạn thay xong y phục, đứng ở ban công nhìn sang vườn hồng ở biệt thự đối diện. Anh tìm một điểm có góc nhìn rộng, rồi như buồn tay mà xoay đổi vị trí của mấy chậu cây nhỏ, sau đó lại bẻ mấy cành cây vứt lung tung ở trên bàn trà.

“Hạn, anh đâu rồi?”

“Đang ở ngoài này, anh vào ngay đây.” Trương Triết Hạn thả cành cây cuối cùng xuống rồi xoay người trở vào phòng.

“Lại đây ngồi đi anh.” Cung Tuần ngồi ở trên thảm bày ra bộ dụng cụ cắt móng, tỉ mẩn lựa một chiếc kìm cắt thuận tay. “Trời ạ, anh thật sự là mèo hay sao mà kháng cự việc cắt móng dữ vậy!”

“Em nói ai là mèo hả?”

Trương Triết Hạn ngồi phịch lên ghế, đưa chân đạp một phát vào bả vai Cung Tuấn. Hắn liền thuận thế túm lấy cổ chân anh, đặt bàn chân anh lên đầu gối mình, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn chân xinh xẻo ngọc ngà.

“Ai vừa giơ móng vuốt cào lung tung, người đó là mèo.”

Chiếc kìm bóng loáng tỉ mẩn cẩn thận lướt qua từng ngón chân, Cung Tuấn cúi đầu chuyên chú giống như đang ở trong một ca phẫu thuật quan trọng. Cắt tỉa gọn gàng xong hắn lại lấy kem dưỡng ủ ấm trong lòng bàn tay mình rồi mới bôi lên chân Trương Triết Hạn.

“Trời lạnh rồi, anh nhớ không được đi chân trần nhé.”

[Em dịu dàng là thế, yêu thương tôi là thế, làm sao em có thể tổn thương tôi. Tôi đặt cược rằng em có khổ tâm, cược rằng em đang bị ốm, cược vào tình yêu của chúng ta là thật.]

[Cung Tuấn, tôi sẽ cược thắng, phải không?]
___

Điện thoại của Tề Ngũ rung liên tục, màn hình cuộc gọi hoàn toàn không hiển thị số, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát màn hình giám sát thiết bị liên lạc. Đến lúc A Tấn đưa tay làm dấu OK, Tề Ngũ mới bắt máy.

“Tề Ngũ, những chuyện này rốt cuộc là sao đây? Hạn ca anh ấy thế nào rồi, vì sao chip cảm biến nhịp sinh học của anh ấy báo [Tử vong]? Cmn anh mau nói rõ cho lão tử, không tôi lập tức nổ súng bắn nát sọ anh!”

“Giữa hai người quả nhiên có cách liên lạc với nhau.” Tiếng quát tháo của Triển Dực có tác dụng thật thần kỳ, tinh thần luôn căng chặt của hắn bỗng thả lỏng ra. “Em nếu tìm được góc bắn từ biệt thự bên kia thì đã không gọi điện cho tôi rồi, em dọa ai đây?”

“Tề Ngũ!!!!”

“Được rồi, đừng hét nữa. Trương tiên sinh vẫn rất khỏe mạnh, em tạm thời đừng manh động, tôi sẽ thu xếp hoàn trả người cho em không thiếu một sợi tóc nào.”

“Anh nghĩ tôi sẽ tin anh hay anh nghĩ tôi không dám cho người xông vào ổ chó của các anh đón Hạn ca về?”

“Tôi tin vị cục trưởng Nguyễn đang đứng bên cạnh em hoàn toàn có thể điều động quân đội xông vào đây đón người, nhưng tới giờ bọn em vẫn án binh bất động, cho thấy Trương tiên sinh đã liên lạc và dặn em phối hợp với tôi.”

“Cậu Tề phải không?” Nguyễn Thiệu Hàn lấy điện thoại vệ tinh trong tay Triển Dực. “Tôi là Nguyễn Thiệu Hàn. Chỗ các cậu chỉ có một tiểu đội hơn sáu mươi người, tuy thiện chiến nhưng cũng không khó để triệt hạ toàn bộ, vậy cậu hãy thay tiểu Triết cho tôi một lý do để tôi không dùng vũ lực xông vào đó đi.”

“Một khi quân đội nổ súng, máu đổ ra thì án sẽ được lập, vậy thì hôn nhân giữa Cung thiếu và Trương tiên sinh sẽ chấm dứt triệt để. Không kể đến việc Trương tiên sinh có nỡ hay không nỡ, chỉ nói đến việc ‘kẻ điên’ đang khống chế Cung thiếu nhất định sẽ không để ai cướp đi Trương tiên sinh, nếu ép hắn vào đường cùng, không ai trong chúng ta có thể đảm bảo hắn sẽ không ôm Trương tiên sinh chết chung. Cục trưởng Nguyễn, không phải ngài muốn mang mạng sống em trai mình ra cược chứ?”

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ