Chap 60: LỆCH SỦNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Bệnh viện tư nhân K thuộc quyền sở hữu của Sầm thị.
Xung quanh khu phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt, vây quanh bởi rất nhiều người. Họ đứng theo những nhóm nhỏ, nhìn chằm chằm về phía phòng bệnh như bầy sói đói rình rập con mồi.
Trương Triết Hạn sóng bước bên Cung Tuấn không nhịn được cảm thán:
“Nỗi bi ai của các đại gia tộc rốt cuộc đều có một xuất phát điểm giống nhau: vì lợi ích mà đỏ mắt tranh giành.”
“Đừng để những thứ dơ bẩn này làm bẩn mắt anh.” Cung Tuấn đưa mắt liếc một cái, uy áp của hắn khiến quá nửa số người trong đám đông ôm ngực khó thở. Bọn họ dù sao cũng chỉ là đám ngoại thích, chi thứ nào dám trêu chọc vào việc chọn người thừa kế? Vừa bị Cung Tuấn cảnh cáo, bọn họ liền biết thân biết phận lùi ra xa khỏi tầm mắt của hắn.
“Thu pheromone của em lại đi, nồng chết đi được.”
“Thế ai mỗi đêm không nằm trong lòng em thì không ngủ được vậy?” Cung Tuấn ghé vào tai Trương Triết Hạn trêu ghẹo.
“Lưu manh!”
“Cung thiếu, Trương tiên sinh.” Quản gia của Sầm Thu Đông đứng đón ở sảnh cung kính chào hai người.
“Chú Lý, sao ông không ở với lão đầu, chạy ra đây làm gì?” Cung Tuấn nhíu mày, “Là ai đang ở trong?”
“Còn ai ngoài hai em trai tốt của anh ấy và đám cháu chắt kia.” Cửu gia bước tới, tiếng chiếc gậy batong của ông ma sát với nền đá cẩm thạch bén ngót. “Lừa ta đi khỏi sau đó chạy tới kiếm chác.”
“Ai cho bọn họ cái gan đó vậy?” Cung Tuấn hỏi Tề Ngũ đang đi phía sau.
“Thời gian trước do ngài... bệnh nên trong tộc khá loạn.” Tề Ngũ lén nhìn Cung Tuấn, thấy hắn không có gì khó chịu mới tiếp tục báo cáo, “Ngũ gia thua bạc phải chạy hàng cho đám người ở Nam Mỹ, chẳng may số hàng kia lại bị tóm sạch sẽ. Giờ ông ta nếu không ói ra được tiền hoặc lô hàng tương ứng thì sẽ bị làm mồi nuôi sói. Cuống quá hóa liều. Còn Bát gia thì vẫn như mọi khi thích cháy nhà hôi của.”
“Chẳng may?” Cung Tuấn cười tà nhìn Cửu gia, “Cái chẳng may đúng lúc như thế chắc là tác phẩm của ông rồi.”
“Ta chỉ là vô tình gởi nhầm vài tin nhắn thôi, già cả lẩm cẩm ấy mà.”
Hẳn là già cả lẩm cẩm cơ mới ghê chứ! Cung Tuấn bị câu nói kia làm cho bật cười. Không hổ là đàn em do Sầm Thu Đông một tay nuôi dạy, vừa điên vừa độc.
“Tôi biết ông ghét nhất là những kẻ dính vào thuốc, nhưng gia có gia quy. Chuyện trong nhà vẫn không nên để người ngoài nhúng tay vào, rất phiền.”
“Ừ.” Sầm Cửu lúc này mới chú ý đến omega anh khí đứng bên cạnh Cung Tuấn. “Cậu mang omega của mình đến gặp đại ca mà gặp đám phiền phức kia cũng quá mất hứng rồi. Hay hai người đến phòng nghỉ ngồi một lát, để ta đi đuổi hết đám ruồi nhặng kia đi rồi hãy vào.”
![](https://img.wattpad.com/cover/265532285-288-k758504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]
Fanfiction[Tuấn Hạn] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN] Au : Yên Ninh Beta : Như Ngọc tag: abo, ngọt , cao lãnh si tình A x tạc mao lão cán bộ thụ Bác sĩ Cung : ngoan uống thuốc rồi sẽ ôm ôm Tiểu sinh Trương : ôm ôm rồi mới uống thuốc cơ. NOTE: ĐÂY...