Chap 28: CHIỀU HƯ ANH MỚI TỐT

2.6K 311 21
                                    

Chap 28: CHIỀU HƯ ANH MỚI TỐT

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trong một ngày mọi kế hoạch vốn đã được sắp xếp chu đáo bị làm cho rối tung lên, anh ngay cả hôn nhân của mình cùng tương lai của một người khác đều phải mang ra cược. Vốn tưởng sẽ không thể nào chợp mắt nổi nhưng sự thật là đêm qua anh lại ngủ rất an ổn, không mộng mị. Trương Triết Hạn trở mình ngồi dậy với lấy remote mở rèm, để ánh sáng xuyên qua lớp kính trên trần nhà chiếu thẳng vào người mình.

Cung Tuấn từ trong phòng vệ sinh đi ra bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng ngợp mê hoặc. Người đàn ông vai áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh tinh mỹ, mái tóc màu trà xoăn rối, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, đôi mắt mơ màng ngấn nước được ánh sáng buổi sớm bao phủ, y như một đọa thiên sứ vừa bị tước đi đôi cánh lưu lạc tới nhân gian, thánh khiết lại đầy cám dỗ.

“Lão Cung...”

Vừa tỉnh ngủ giọng nói của Trương Triết Hạn khàn trầm hơn bình thường rất nhiều, mà vào lúc sáng sớm giọng nói như thế rơi vào tai người đàn ông đang si mê anh như điên như dại thì chẳng khác gì châm lửa đốt nhà. Cung Tuấn cảm thấy sự tự chủ đáng tự hào của bản thân trước mặt anh đều mất sạch, hắn bước đến bên giường cúi người che đi ánh sáng đang chiếu lên anh, sau đó phong bế môi anh.

Khác hẳn cái hôn trộm khi anh mới trở về, cũng chẳng giống cái hôn chớp nhoáng đầy khắc chế trên sóng trực tiếp, nụ hôn này mưa rền gió cuốn, thô bạo tham lam đầy chiếm hữu. Lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng anh cướp đoạt thóa dịch ngọt ngào, tay hắn khóa chặt tay anh đè ép qua đỉnh đầu. Trương Triết Hạn sau một khắc não bộ không kịp xử lý trước nụ hôn bất ngờ kia thì bắt đầu giãy dụa phản kháng, Cung Tuấn liền dùng lợi thế thân thể của mình khóa chặt anh.

“Hạn, nếu anh không muốn bị ăn sạch ngay lúc này thì đừng nhúc nhích nữa.” Cung Tuấn hơi di chuyển để nơi nào đó đang chào cờ ma sát với bắp đùi của Trương Triết Hạn diễu võ giương oai.

“Tên khốn cậu... trúng dược à?” Trương Triết Hạn bị dọa tới nói lắp, thân thể cương cứng bất động.

“Ừ, em trúng độc rồi.” Cung Tuấn cọ mặt vào hõm cổ Trương Triết Hạn sau đó luồn tay vào sau gáy và eo của anh nâng anh lên đổi thành tư thế anh ngồi trong lòng mặt đối mặt với hắn. “Em trúng loại độc mang tên Trương Triết Hạn.”

Trương Triết Hạn thấy tư thế hiện tại đã không còn quá trói buộc liền toan vùng thoát khỏi khống chế một lần nữa. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng,  tên khốn đang ôm anh nhoẻn miệng cười, một tay hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, một tay nắm chặt lấy gáy anh, anh như con mồi bị đôi gọng kìm khóa chặt.

“Hạn, anh lại không ngoan rồi.”

Cung Tuấn ghé vào vai anh môi hắn thổi hơi vào tuyến thể mẫn cảm sau gáy, trong khoảnh khắc đó bản năng phòng vệ của Trương Triết Hạn bị kích hoạt triệt để. Anh vùng một tay thoát khỏi khống chế, đưa tay lên thùy châu của mình nhưng lại không chạm được vào hoa tai quen thuộc.

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ