Chap 71: BÓC TÔM

1.4K 217 18
                                    

Chap 71: BÓC TÔM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nhìn em ở khoảng cách gần trong gang tấc, xung quanh bị bao lấy bởi mùi hương của em. Cái cảm giác cả thế giới gói trọn nơi một người thật ra cũng không tệ. Trương Triết Hạn ngồi trên bồn rửa đá cẩm thạch nghịch ngợm bọt kem cạo râu đến thật high. Măng cụt vung vẩy xoa loạn khắp vùng cằm Cung Tuấn, chà xát lên xương hàm sắc lẹm tuấn tú.

“Đừng lắc lư nữa.” Cung Tuấn vỗ vào quả đào mọng nước, “Lỡ ngã thì phải làm sao?”

“Em ôm anh sẽ không ngã.”

“Đại ca à, phương pháp cạo râu của anh nó hơi lạ thì phải?” Cung Tuấn quệt một ít bọt kem bôi lên chóp mũi của Trương Triết Hạn, “Chú mèo nghịch ngợm.”

“Anh đã nói là anh không biết làm rồi.” Trương meo meo phụng phĩu cắn lên bả vai Cung gâu gâu. Không cắn thì thôi cắn vào ê răng càng tức. Người này nhìn thì thư sinh văn nhã thực chất trên cơ thể săn chắc vô cùng, chẳng bù cho anh vì mang thai mà cơ với múi đều nhão ra rồi. Meo meo cảm thấy nguy cơ. Meo meo lo lắng lắm luôn!

Cung Tuấn bị biểu tình ôm má xoa xoa rồi suy tư của Trương Triết Hạn chọc cười. Lão bà của hắn càng ngày càng đáng yêu nha. Hai má phúng phính núng nính. Quả nhiên vỗ béo anh ấy là một quyết định đúng đắn.

“Vậy bình thường ai cạo giúp anh?” Cung gâu gâu cắn lên má bánh bao. Mềm mụp quá đi. Quả đào phía dưới chắc còn mọng nước hơn... Gâu gâu muốn làm việc xấu xa quá đi.

“Tự cạo cho mình và cạo cho người khác đâu giống nhau. Gượng tay chết đi được.”

“Em thấy bình thường mà.” Cung Tuấn không cho là đúng. Hăn cầm lấy dao cạo múa múa, “Đổi qua tay nghịch cũng vẫn được nè.”

“Đại ca, đao pháp được phong thần của em chạy đi so với người phàm như anh, so kiểu gì trời?” Trương Triết Hạn búng cái chóc lên trán Cung Tuấn, “Muộn rồi, em tự cạo đi cho được việc.”

“Không muốn.” Cung Tuấn nhét dao cạo lại vào tay Trương Triết Hạn, “Anh đã hứa sẽ cạo cho em rồi, không được phép nuốt lời.”

“Sẽ bị thương đó.”

“Hưm, mặc kệ. Muốn anh cạo!”

Cung gâu gâu nhắm mắt đưa gương mặt của mình dí sát vào Trương meo meo, phồng má chu môi bán manh. Trương meo meo cuối cùng vẫn thất thủ chịu trói trước dâm uy của cún nhà mình. Anh bắt đầu dồn hết sự chuyên chú và khéo tay để dành suốt ba mươi năm để cạo lông, à nhầm cạo râu.

Một tay giữ cằm một tay cẩn thận lia dao. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Tóc mai vấn vít. Hơi thở hương băng tuyết mát lạnh phả vào hõm cổ Cung Tuấn. Mát tới bốc hỏa nhộn nhạo. Lại là một pha tự làm tự chịu đến từ vị trí của giáo sư.

“A xong rồi nè!” Ai đó châm lửa đốt nhà nhưng vẫn ngây thơ không biết gì reo vui, “Cũng được lắm chứ bộ, không đổ tý máu nào.”

“Bảo, sau này em sẽ không bao giờ bắt anh cạo râu giúp nữa.” Cung Tuấn mở vòng tay ôm trọn người vào lòng. Hắn gác cằm lên vai anh, tham lam hít lấy mùi pheromone băng lãnh ở nơi tuyến thể. Như kẻ nghiện lâng lâng mất kiểm soát.

“Sao vậy, anh thấy đâu có tệ lắm đâu? Tập vài lần là ngon ơ.”

“Bảo ngốc.” Cung Tuấn cầm tay Trương Triết Hạn để lên nơi đã phồng lên của mình, “Trong đầu em giờ chỉ muốn đặt anh lên chiếc giường lớn kia hung hăng yêu anh. Muốn hôn lên từng tấc da thịt của anh. Sau đó bắt nạt anh khiến anh phải bật khóc rên rỉ.”

“Sao em đột nhiên phát... xuân... vậy?” Trương Triết Hạn như phải bỏng rút tay về. Đầu óc của anh như đình trệ. Gương mặt đỏ hồng như đào chín, đôi môi mím chặt.

“Lão bà anh thế này...” Cung Tuấn miết lên đôi môi đang khép mở chúm chím, “...quá phạm quy rồi.”

Môi lưỡi giao triền quấn quýt si mê. Buổi sáng mát trời nhưng phòng tắm lại nóng rực.

Buổi chiều, xe của Trương lão sư đúng giờ xuất hiện ở bãi xe đoàn làm phim. Mọi người phát hiện ra trợ lý thiếp thân 24/24 của Trương lão sư hôm nay vắng mặt, còn Trương lão sư đeo khẩu trang che kín mít.

“Ca, anh rể muốn nói chuyện với anh.” Tiểu Nguyễn lần thứ N trong ngày làm bồ câu đưa tin trong nơm nớp lo sợ.

“Không gặp.” Trương Triết Hạn nhìn đôi môi sưng đỏ còn có chút rách của mình trong gương tức muốn đập cún. Này làm sao anh dám ra đường gặp người?

“Hạn ca, bảo, lão bà em xin lỗi mà đừng giận nữa.” Tiểu Nguyễn mở video call xong nhét điện thoại vào tay anh trai rồi túm váy bỏ chạy mất dép. Anh rể mà không dỗ được anh trai, người khó sống là những NPC như cô á!

Măng cụt vươn ra cúp máy cái rụp. Đang giận không có thời gian xem xét ân xá, hứ. Trương lão sư đi tìm bạn diễn tập kịch tìm thanh tĩnh.

Ăn khuya, đoàn phim có gọi món tôm hùm đất xào cay trứ danh. Trương lão sư thích ăn nhưng không biết bóc, tự ép bản thân bỏ lơ cái màu đỏ quyến rũ thơm nức kia. Khi Trương lão sư còn đang cúi mặt tủi thân vì người bóc tôm ngự dụng đi vắng thì từng con tôm bóc sạch sẽ được đặt vào đĩa của anh. Chẳng mấy chốc đĩa đã đầy ụ thịt tôm ngon mắt. Trương Triết Hạn ngước mặt lên dùng ánh mắt ‘Đây là chuyện gì?’ nhìn mọi người xung quanh.

“Ai yo bọn họ nhận hối lộ nên vậy đó.” Vương đạo bị càng tôm đâm vào tay nên ghen tỵ nhìn về đĩa thịt tôm của Trương Triết Hạn.

“Hả?” Trương lão sư vẫn chưa hiểu lắm. Ngơ ngác ing~~~

“Anh rể gửi đồ ăn đêm cho mọi người.” Tiểu Nguyễn lau tay sạch sẽ rồi mới móc điện thoại ra. Cô kéo đến đoạn tin nhắn Cung Tuấn gửi vào nhóm chat của đoàn, “Xong ảnh nhờ mọi người thay ảnh bóc tôm cho anh.”

“Hổng lẽ chỉ vậy mọi người liền nghe lời em ấy?”

“20 tệ một con.” Một phó đạo diễn lên tiếng, “Chủ tịch Mao nói chúng tôi phải dốc hết sức giúp giáo sư dưỡng béo Trương lão sư nha!”

“Cái đồ phá của này.” Trương lão sư bùng bổ vì sự phá của của lão công nhà mình lôi điện thoại ra khởi binh vấn tội. Quên luôn việc anh đang giận dỗi cho người ta vào blacklist.

Tin nhắn ùn ùn kéo tới:

[Bảo, em sai rồi. Đừng giận nữa nhé.]

[Tiểu Nguyễn nói bữa tối anh ăn ít đi một chén canh. Ngoan, không được bỏ bữa.]

[Tối nay nhiệt độ khá thấp, anh đừng để bị lạnh nhé.]

[Em gọi đồ ăn khuya cho mọi người. Có món tôm anh thích, anh ăn nhiều một chút nhé.]

[Bảo, thật muốn bỏ hết mọi việc chạy cho về với anh.]

[Bảo, em nhớ anh.]

Hết giận rồi. Không nỡ giận, cũng không giận nổi nữa.

Trương meo meo đứng lên ra một chỗ cách xa mọi người gửi đi một tin nhắn thoại:

[Tôm họ bóc không ngon bằng em bóc. Tuấn Tuấn, anh cũng nhớ em.]

[Tuấn Triết] MÙI HƯƠNG CỦA EM LÀ THUỐC GIẢI CỦA ANH[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ