Chapter 3 : False information

555 16 3
                                    

Chapter 3 : False information
“Sakura-chan. Cậu có nghe người ta đồn căn nhà này bị ma ám không?”
“HOE?”
“Naoko-chan! Như vậy là không hay đâu! Cậu biết Sakura-chan cảm thấy thế nào về những thứ như vậy mà!”
“Nhưng nếu đây là nhà của tớ thì tớ sẽ muốn biết hết về nó chứ! Nó có một lịch sử thú vị lắm.Một gia đình giàu có từ Hồng Kông đã xây dựng ngôi nhà này vào năm 1950, nhưng họ đã dời đi sau khi sống ở đây chỉ mới 4 năm và bỏ hoang ngôi nhà. Người ta đồn là cậu con trai út đột nhiên chết vì một cơn sốt bất ngờ và người mẹ đã trở nên điên loạn vì quá đau buồn. Từ đó, người ta hay thấy linh hồn chàng trai trẻ nhìn ra cửa sổ hay ngồi trên nóc nhà vào những đêm trăng tròn.”
Đến lúc này, Sakura đã trùm kín mền lên cả đầu và run cầm cập.
“Naoko-chan! Nhìn xem cậu đã làm gì Sakura-chan tội nghiệp này.” Chiharu la lên.
“Chỉ là một câu chuyện thôi, Sakura-chan” Tomoyo nói dịu dàng, xoa xoa cái thứ đang rúc tròn trong mền.
“Có cả đống những chuyện như vậy ở thị trấn này mà,” Rika nói, “Phải không, Naoko-chan?”
“À phải! Nghe nói cái tháp chuông đồng hồ ở trường mình bị một con yêu lười 3 đầu khổng lồ ám và lối đi bộ ở khu phố chính hình như được xây bởi nhũng người ngoài hành tinh đấy," Naoko hào hứng nói “Và dĩ nhiên, toà nhà lớn trên đồi Cherry nghe đồn là của một thầy phù thuỷ rất nổi tiếng-"
“Mà cậu lấy mấy chuyện đó từ đâu ra vậy, Naoko-chan?” Chiharu hỏi, vẻ nghi ngờ.
“Từ Yamazaki-kun, đương nhiên rồi,” Nao nói như một lẽ dĩ nhiên. “Cậu ấy biết gần hết những truyền thuyết của thị trấn này đấy."
“Ý cậu là cậu ấy dựng lên gần hết những câu chuyện hoang đường về thị trấn này ấy hả?” Chiharu nói đều đều. Cô nắm tay lại thàng nắm đấm và đưa lên trước mặt, mắt toé lửa. “Tớ sẽ giết thằng ngốc đó!””Hả?” Naoko nói, mặt mày xìu xuống “Ý cậu là cậu ấy nói dối hết à?”
“Chắc chắn rồi!” Chiharu la lên “Mỗi lời bay ra từ miệng gã ngốc đó đều là xạo cả!”
“Thấy không, Sakura-chan,” Rika nói, cúi xuống gần cái mền “Chẳng có gì đáng sợ cả.”
“Th-thật chứ?” Vài cọng tóc màu trà thò ra khỏi mền “không có ma à?”
Naoko có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng Chiharu đã nhanh chóng chụp lấy cô và bịt một bàn tay lên miệng cô bé.
“Không! Không có ma quỷ gì cả.” Chiharu nói với một Naoko đang vật lộn trong gọng kìm sắt của mình.
“Cậu ra được rồi đấy, Sakura-chan.” Tomoyo dỗ ngọt.
“Tốt quá!” Sakura nói, rốt cuộc cũng chui ra khỏi kén bình an vô sự. “Uh…Chiharu-chan, Naoko-chan xanh lè rồi kìa.”
“Oops..! Xin lỗi!”
Yue xuất hiện ben cạnh Syaoran ở chỗ của anh bên cửa sổ.
“Cậu có thất vọng vì câu chuyện đó không có thực không?” Anh hỏi qu tiếng cười khúc khích không ngớt của các cô bé.
“Không hẳn” Syaoran nói. Anh biết anh nên quan tâm hơn đến những gì cô ta nói về quá khứ của anh mới phải, nhưng anh lại không thể. Cuộc sống xưa kia của anh chỉ là thế thôi: một quá khứ. Anh quan tâm đến nó cũng chỉ nhiều như một con người quan tâm đến hình ảnh của bản thân họ trong một giấc mơ đã qua. “Tôi là tôi bây giờ. Những gì xảy ra trước kia đâu còn quan trọng nữa.”
“Lạ đấy,” Yue nhận xét. “Nhiều linh hồn bị trói buộc vào cuộc đời trong quá khứ của họ đến mức họ trở nên đầy căm thù và điên cuồng. Lòng hận thù và sự bất mãn của họ đối với con người đã trói họ lại thế giới này. Họ khao khát thứ họ không thể có và cuối cùng bị ám ảnh đến mức họ quên rằng họ đã chết. Họ them muốn được sống lại và gần như biến điều đó thành sự thực. Trong một thời gian ngắn ngủi, họ có thể xuyên qua ranh giới ngăn cách giữa thế giới của chúng ta và thế giới người sống.”
“Thật sao?” Syaoran nói, nhìn lên Yue “Sao lại có kẻ muốn làm như vậy chứ?”
“Tôi rất vui vì cậu đã hỏi như vậy, Syaoran.” Yue nói, vói một sự thoả mãn nghiêm nghị trong giọng nói của mình. Rồi anh biến mất, để lại Syaoran với một cảm giác cứ như anh đã bỏ lỡ một nửa cuộc trò chuyện vậy.
“EEEK! LÀ CON MA ĐÓ!”
Gịong những cô bé thét lên inh ỏi trong phòng kèm theo mấy tấm mền bay loạn xạ trong không trung. Khí của Syaoran bắt đầu run lên dữ dội như nhịp tim đập hoảng sợ. Làm sao anh lại xuyên qua ranh giới khi mà anh thậm chí còn không hề cố ý chứ! Yue đã cảnh báo trước rồi mà! Anh phải trốn đí đâu đó ngay nếu không anh sẽ trở nên điên cuồng và đầy căm thù! Anh có thể sẽ làm hại ai đó mất!
“NÓ Ở ĐÂU?” một trong các cô bé hét lên.
“CÁI CỬA! Nó đang tự mở ra kìa!”
Cửa á? Syaoran sững lại. Anh có ở gần cái cửa đâu…
“Anh hai!” Sakura cáu tiết la lên, giọng vẫn hổn hển vì sợ. Cô bé ào đến cánh cửa và mở bật ra một cách bạo lực, để lộ ông anh mình với gương mặt mang vẻ nghiêm nghị và đầy nghi ngờ. “Anh làm gì ở đây vậy! Làm bọn em sợ muốn chết!”
Người anh bước một bước vào căn phòng tối, nhìn quanh với cặp mắt nheo lại mà môi hơi bĩu ra vẻ nhạo nhễ.
“Anh nghe có tiếng nói…” anh nói, giọng nghiêm trang và đầy đe dọa. “Tiếng con trai.”
“Hoe?” Sakura nói, nhìn quanh “Nhưng mà anh hai, ở đây chỉ có bọn em thôi mà.”
Cuối cùng, ánh mắt của người anh lướt đến chỗ Syaoran ngồi cạnh cửa sổ. Lần đầu tiên, Syaoran nhìn thẳng vào mắt một Con Người. Syaoran cau mày trong khi người anh mở to mắt ngạc nhiên.
“Để tôi yên một mình.” Syaoran thì thầm, xoay lưng lại phía người anh. Cảm giác nói chuyện trực tiếp với người khác ngoài Yue thật kì lạ, nhưng anh biết người anh trai đó có thể nghe thấy anh, vậy tốt hơn hết là anh nói lên điều anh nghĩ.
Syaoran nghe tiếng cạch khi cửa đóng lại và cảm thấy mình đã quay lưng lại được rồi.
Ngay khi cửa đóng, các cô bé ùa ra cười khúc khích lần nữa.
“Anh hai cậu kì quái thật đấy.” Chiharu nói qua tiếng cười.
“Chiharu!” Rika mắng, cố ra vẻ nghiêm nghị. “Vậy là không lịch sự lắm đâu.”
Touya đóng cửa phòng Sakura lại, không thật chắc nên định nghĩa điều anh vưà nhìn thấy là gì. Anh đã ngờ ngợ rằng cản nhà này có điều gì đó rất lạ ngay từ khi họ chuyển đến, nhưng lại không dám chắc cho đến khoảnh khắc đó.
“Để tôi yên một mình.”
Touya lắc mạnh đầu như thể lọc lại mớ suy nghĩ trong đầu. Đây không phải lần đầu anh chứng kíên một việc như vậy, nhưng mỗi lần lại hoàn toàn khác nhau và luôn làm cho anh phải kinh ngạc. Vả lại, anh chưa từng sống chung với một thứ như vậy trước đây. Chuyện này sẽ cần phải mất thời gian để thích nghi đây.
Anh cũng không vui sướng gì về việc nó cư ngụ trong phòng em gái mình. Nếu cô bé mà biết được…
“Touya-kun, cậu có sao không? Trông cứ như cậu vừa nhìn thấy ma ấy.”
Touya không thể không bật cười. Anh ngước lên để nhìn thấy một đôi mắt màu xám ánh vàng đang hơi lo lắng nhưng vẫn mang vẻ bông đùa ẩn sau mái tóc bạc bù xù.
“Đúng đấy.” Touya trả lời đơn giản.
“Huh?”
“Đừng để tâm, Yukito-kun.” Touya nói gạt đi, dẫn đường về phòng mình “Chúng ta nên ttrở lại làm việc thôi. Bài tiểu luận đó đến thứ 2 là hết hạn rồi, mà tớ còn tập bóng đá cả ngày mai nữa.”
Yukito khẽ mỉm cười sau lưng Touya.
“Cậu cừ thật đấy, Touya.”
Đến gần nửa đêm, cô bé và bạn của mình đã ngủ yên thành một nhóm dưới sàn, để cho Syaoran một cơ hội được yên tĩnh. Anh ngồi cạnh cửa sổ đọc sách và cố gắng lờ đi tiếng thở to đến phiền phức của các cô bé khi ngủ. Đặc biệt, tiếng của Sakura là phiền nhiễu nhất.
“Sao cô ta lại cứ phải lẩm bẩm như thế chứ?” Syaoran tự hỏi khi cô bé lăn người một cái thật dữ dội trong túi ngủ của minh và lầm rầm vài lời khó hiểu.
Không thể làm ngơ những tiếng động đó hơn nữa, Syaoran đứng dậy và cố gắng đi ngang qua những cô bé để rời phòng. Anh có thể đơn giản là đi xuyên qua sàn và tránh khỏi họ, nhưng anh cảm thấy đi xuyên qua tường thì sẽ dễ hơn. Sau này khi nghĩ lại, Syaoran thấy quyết định có vẻ vô nghĩa đó lại là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời anh.
Khi anh bước vào khu vực của các cô gái, cảnh vật chung quanh anh hoàn toàn biến đổi. Căn phòng tan đi, để lộ một mớ hỗn độn những thế giới bị trộn lẫn vào nhau với những ranh giới khó phân định. Trong một khắc, anh đang đứng trong một căn phòng hoc nhỏ với một giáo viên điển trai, ngay sau đó anh lại đang đứng trên một mảnh đất rộng bao la với đủ các loại sinh vật kì quái chạy tới chạy lui. Anh nhanh chóng xuyên qua giữa một hòn đảo với hang ngàn cô gái giống hệt nhau mặc những bộ trang phục khác nhau và một căn nhà kì lạ chỉ có những tấm gương với những kích cỡ và hình dáng kì dị cùng một cậu con trai đa lè lưỡi.
“Những giấc mơ” Syaoran tự thì thầm với chính mình, đi xuyên qua những tấm gương “Bằng cách nào đó mình đã bước và những giấc mơ của họ.”
Syaoran cảm thấy cực kỳ bối rối vì đã xâm nhập quá sâu vào sự riêng tư của các cô bé. Lẽ ra không ai được phép nhìn vào những giấc mơ , không bao giờ. Nhờ vào những sự kiện trước đó trong buổi tối, Syaoran đã biết rất rõ cảm giác bị xâm phạm vào chốn riêng tư là như thế nào.
Anh nghĩ nếu như anh cứ tiếp tục bước thì cuối cùng anh cũng sẽ thoát trở lại về căn nhà, nhưng một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua mà anh vẫn tiếp tục lẩn quẩn giữa những thế giới. Giống như bước trên nền của một vòng quay ngựa gỗ rộng lớn chia thành những phần khác nhau mà anh cứ đi vòng quanh vòng quanh mà chẳng được đến đâu.
Cảm ơn trời, cũng giống như ở thế giới thục, những cô gái mà anh gặp phải có vẻ như không nhận ra anh đang ở đó. Cho dù anh có đi ngang qua ngay trước mắt họ, anh cũng bị lờ tịt đi. Anh đi xuyên qua những thế giới mộng của Rika, Naoko, Tomoyo và Chiharu mà không có chuyện gì xảy ra.
“Thế giới trong gương” của Chiharu bất ngờ kết thúc và Syaoran thấy mình bị kẹt giữa ba mảng tường xanh lục sang cao vô tận. Anh định bước xuyên qua những bức tường, nhưng thật ngạc nhiên, chúng không thể bị bước xuyên qua. Đây là một cảm giác xa lạ đối với Syaoran, vì nhưng bước tường chưa bao giờ nhốt được anh cả.
Bối rối, Syaoran bước dọc hành lang theo lối duy nhất không bị chặn lại. Anh đi như vậy được một lúc, theo những bức tường xanh bất tận và quẹo vào bất cứ ngã rẽ nào gặp được trên đường. Trong sự yên lặng đè nén, Syaoran có thể nghe được những tiếng nấc khẽ trong nỗi sợ hãi tột cufng của ai đó đang ngày càng lớn và gần hơn. Anh muốn tránh người đó đi dù là ai, nhưng những bức tường buộc anh phải di theo một lối duy nhất. Cuối cùng, Syaoran nhìn thấy một cô gái tựa lưng vào tường, nước mắt long lanh trên đôi má trong thứ ánh sáng mờ mờ đáng ngại. Có cái gì đó quen thuộc một cách kì lạ ở mái tóc màu trà rối bù đó…
Khi Syaoran đến gần, cô gái ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh với đôi mắt xanh lục bảo to tròn. Đây là lần thứ hai trong một đêm anh nhìn vào mắt một con người, nhưng lần này, nó làm khi của Syaoran rung lên dữ dội.
Đó là Sakura, nhưng cô bé nhìn như một mớ bong bong khủng khiếp. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều và trông như cô đã không được nghỉ ngơi suốt nhiều ngày. Bộ đồng phục bị gió thổi tung và xộc xệch, thật chẳng giống cô chút nào cả.
“Cậu…cậu là Shaora phải không?” cô rụt rè hỏi, đôi mắt ướt nhoè đầy hi vọng nhìn vào Syaoran.
Syaoran trả lời cô bằng sự im lặng choáng váng, anh hoang mang bước lùi lại. Hàng ngàn suy nghĩ xoẹt qua xoẹt lại quanh đầu anh và toé lữa dữ dội khi đụng vào nhau. Cô ta nhìn thấy anh! Sao cô ta lại có thể nhìn thấy anh? Những người khác đâu có…
Khi Syaoran không trả lời, cô bé lắc đầu thật mạnh và tiếp tục.
“Làm ơn đi, cậu phải giúp tớ. Tớ đã đi vòng ưuanh trong mê cung này rất rất lâu rồi và tớ không thể tìm được đường ra. Naoko-chan đã nói gì đó về việc tìm lối ra, nhưng tớ không thể nhớ được là gì và tớ sợ lắm…”
Bị kẹt, lại cảm thấy khó xử và hoảng hốt, Syaoran làm điều duy nhất mà anh nghĩ ra- anh chạy đi nhanh hết sức. Không ai ngoại trừ Yue từng nói chuyện trực diện với anh, và việc bị một cô gái đang khóc lóc và sợ hãi nói thẳng với mình và cầu xin được giúp đỡ làm anh sốc đến không thể chịu nổi.
“Đợi đã!” Cô gọi, bắt đầu nấc lên và chạy theo anh “Đừng đi mà!”
Syaoran lại càng chạy nhanh hơn. Những bức tường nhoè đi khi anh chạy qua moọt cách mù quáng.Nhưng dù anh chạy nhanh đến mức nào cô vẫn theo kịp.
Syaoran chạy chưa bao lâu thì những bức tường đột nhiên kết thúc. Anh thấy mình đang đứng ở nơi bắt đầu của một cánh đồng cỏ rộng lớn trông như trải ta đến vô cùng về mọi hướng. Đó là một cảnh tượng tuyệt với, đặc biệt khi so sánh với cái mê cung giam hãm kín mít đó.
Anh quay người vừa lúc nhìn thấy Sakura hiện ra khỏi me cung phía xa. Trông cô cũng ngạc nhiên như anh khi tìm thấy lỗi ra. Vừa thấy Syaoran, cô vẫy tay lia lịa.
“Cảm ơn cậu!” cô hét lên.
Hoàn toàn bối rối, Syaoran chạy đi khỏi cô, cảm thấy xấu hổ và lung túng. Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi thoát ra khỏi thế giới mộng của Sakura và trở lại căn phòng quen thuộc của mình. Ngay lập tức, anh trượt xuyên sàn vào phòng khách bên dưới, không mong gì hơn là giữ khoảng cách giữa anh và Sakura càng xa càng tốt.
Syaoran mệt mỏi trèo lên chỗ cạnh cửa sổ lồi ở phòng khách.
“Có hơi quá nhiều điều lí thú cho một bưổi tối, huh?” Yue nói, ngồi xuống cạnh Syaoran.
Syaoran gật đầu “Tất… tất cả những cái đó là gì vậy?”
“Cậu đã đoán ra rồi đấy thôi,” Yue nói “Cậu đã ở trong những giấc mơ của họ. Tôi chỉ ngạc nhiên là chuyện này đã không xảy ra sớm hơn.”
“Nhưng cô ấy thấy tôi,” Syaoran nói, khí của anh rung lên cùng ký ức đó. Anh vẫn cảm thấy khó khăn để nói cho ra câu cú hoàn chỉnh. “Cô ấy còn nói chuyện với tôi nữa.Tại sao?”
Yue nhún vai “Một vài người tỏ ra hoà hợp với sự hiện diện của thế giới linh hồn hơn, đặc biệt là trong trạng thái mà tâm linh lĩnh hội nhanh như khi đang ngủ. Vì vậy cô bé có thể nhận ra sự hiện hữa của cậu khi cậu bước vào giấc mơ của cô ấy, điều đó cũng có lý thôi. Dù sao đi nữa, tôi tin là trong mắt cô bé ấy, cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Có lẽ cô ấy chưa nhìn rõ mặt cậu đâu.”
“Nhưng sao cô ấy lại nói ‘cám ơn’ tôi và lúc cuối?” Syaoran hỏi “Tôi có làm gì đâu?”
“Tôi tưởng điều đó rõ rang rồi chứ?”Yue nói, vẻ nghiêm trang của anh chưa hề dao động. “Cậu đã dẫn cô ấy ra khỏi mê cung đó.”
Syaoran nheo mắt nhìn xuống sàn “Nhưng tôi có cố gắng tìm lối ra đâu. Tôi chỉ cố tránh xa khỏi cô ấy thôi.”
“Dù là vậy, cô ấy cũng không biết.” Yue nói “Đối với cô ấy, có vẻ như cậu là người đã dẫn cô ấy ra. Và cô ấy rất cảm kích vì điều đó.”
Khí của Syaoran loé sáng chập chờn trong sự bồn chồn lo lắng và anh thề sẽ không bao giờ đến gần những giấc mơ của Sakura nữa.
Vài tháng đã trôi qua và Syaoran bắt đầu quen hoàn toàn với sự hiện diện của gia đình này. Ban đầu anh cảm thấy không thoải mái khi ở gần người anh trai và tránh anh ta càng xa càng tốt. Syaoran không thích bị chú ý, vì vậy anh tìm mọi cách để việc đó không xảy ra. Hơn nữa, anh chóng nhận ra rằng anh hiếm khi bị nhìn thấy hay nghe thấy ngoại trừ những đêm trăng tròn. Sự hiện diện của Yue cũng gây nhiều chú ý từ người anh. Có lẽ đó là lý do vì sao anh ấy ngừng việc đột ngột xuất hiện. Thật sự, có những lần Syaoran đã phải trải qua nhiều ngày mà không có một lời nào từ người bạn duy nhất của anh trên đời. Syaoran không thể nói là anh không bận tâm, nhưng gia đình này đã giúp anh khuây khỏa phần nào và làm anh ít nhớ Yue hơn.
Những tháng hè trôi qua chóng vánh, nhường chỗ lại cho làn khí hậu mát mẻ hơn. Syaoran không thể cảm nhận được sự hạ thấp của nhiệt độ như con người, nhưng anh nhận ra sự thay đổi trong áp suất và sự se lại của không khí. Không khí càng “chặt”, là nó càng lạnh. Nhiệt độ mắt mẻ cũng phần nào làm cho linh hồn của Syaoran tụ lại gần nhau hơn, làm cho anh có cảm giác rắn chắc hơn vào những tháng hè mà đôi lúc anh anh thấy như những mảnh hồn của anh muốn bay trôi theo hàng ngàn hướng khác nhau.
Syaoran cũng đã hoàn thiện khả năng sử dụng “vật thể ma” trong những tháng qua. Bây giờ anh có thể biến cả những thứ to như cái giường thành một vật thể ma chỉ với một lượng sức rất nhỏ. Đương nhiên, dùng chừng ấy năng lượng sẽ làm cho người anh trai nghi ngờ, nên Syaoran quyết định hạn chế sử dụng khả năng đó hết mức khi có gia đình ở nhà.
Tuy nhiên, anh cũng nhận ra rằng nó khá hữu dụng. Mỗi khi anh cảm thấy chán, anh thường vào phòng cô gái khi cô đi học, trải lại giường và nhặt nhạnh sắp xếp quanh phòng. Ban đầu anh chỉ làm vì cô không hề là một người ngăn nắp trật tự đối với căn phòng của mình, và anh ghét phải chia sẻ một nơi bề bộn như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh làm việc này chỉ vì lòng tốt. Anh thích làm những gì mình mình có thể, dù chỉ là một việc gì đó rất nhỏ. Anh cũng thường trông đợi để được nhìn thấy nụ cười của cô gái khi cô bước vào phòng và nhìn thấy giường của cô đã được sắp lại.
“Cám ơn nhé, anh hai.” , cô sẽ thì thầm và nằm phịch xuống giường. Điều đó làm cho anh bực phát điên mỗi khi người anh trai lại được nhận hết công lao cho phần làm việc gian khổ của Syaoran trong nhà. Nhưng đồng thời, anh cũng biết ơn rằng người anh trai đã không tiết lộ gì về bí mật của anh. Sakura rất sợ ma và linh hồn, nên Syaoran không muốn cô biết về anh. Anh hoàn toàn hạnh phúc khi được sống một mình và không bị chú ý.
Một ngày Syaoran ngồi đọc sách bên cửa sổ và Sakura đang đánh vật với bài về nhà môn toán của cô một cách ồn ào. Vì người anh trai và ông bố đã đi đâu đó, nên Syaoran định sẽ sẽ di chuyển xuống ngồi ở cửa sổ lồi trong nhà bếp để trốn khỏi tiếng ồn Sakura đãng tạo ra. Nhưng những suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi một luồng năng lượng ấm áp màu vầng đột ngột loé lên từ hướng Sakura.
Suy nghĩ đầu tiên của Syaoran là nó mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược so với làn khí bạc, mát của Yue. Khi nhìn lên, anh thấy một giọt ánh sáng vàng trôi trong không trung ngay bên cạnh vai phải của Sakura. Cuối cùng, ánh sáng đó lắng đi, để lộ một sinh vật nhỏ với kích cỡ một thứ đồ chơi cùng đôi tai to tròn, cơ thể màu vàng dạng sư tử, và hai chiếc cánh trắng.
"Coi nào, coi nào, Sakura," nó nói với một giọng Osaka cường điệu. "Đừng nản chí chứ. Chỉ là toán thôi mà."
Dù nó hẳn nhiên là đang nói với Sakura, nhưng cô bé không có vẻ gi là chú ý đến cái thứ bé tí đang lượn lờ cạnh cô cả. Syaoran đi đến một kết luận có lí nhất rằng nó không phải là một sinh vật bình thường như Sakura.
Đột nhiên, thứ đó quay vòng quanh cứ như vừa nhận ra một sự hiện diẹn hết sức ghê tởm. Cặp mắt tròn nhỏ xíu của nó nhìn Syaoran.
"Hey hey hey!" nó hét lên, bay đến chỗ Syaoran và chéo hai cánh tay béo cụt lủn của mình lại, cố ra vẻ đe dọa. "Mi là ai hả? Mi không được phép ở đây!"
Syaoran nheo mắt nhìn trừng trừng vào nó.
"Lúc nào mà ta chẳng ở đây," Syaoran nói cộc lốc. "Mi mới là kẻ tự nhiên đột nhập vào đây đó."
Thứ sinh vật đó có vẻ bị xúc phạm ghê gớm. "Đột nhập hả! Ta không có đột nhập! Mi không thấy sự xuất hiện cực kỳ huy hoàng vừa nãy hả? Ta đã thật khéo léo bước ra. Đó là một trong những cách xuất hiện tuyệt vời nhất mà con người hay ma quỷ từng được chứng kiến."
Cái nhìn kinh khủng đã được luyện tập của Syaoran lần này mới có cơ hội ứng chiến. Tuy nhiên, có vẻ như cái sinh vật đó cũng có một cú liếc rất khá theo kiểu của nó. Trong vài giây căng thẳng, cả hai chỉ nhìn trừng trừng vào nhau trong một cuộc đấu để xem ai sẽ là người phải ngừng lại trước. Tất cả những gì có thể nghe được chỉ là những tiếng làu bàu khó chịu không ngừng của Sakura khi cô bé đe nẹt mớ bài tập toán của mình.
"Mi ở đây bao lâu rồi, thằng nhóc con?" cái sinh vật đó hỏi.
"'Thằng nhóc' hả? Ta không phải là một thằng nhóc!" Syaoran hét, có vẻ như đã đến lượt anh bị xúc phạm.
"Àh vậy hả? Nhưng mi nhìn giống đấy chứ!" Cái thứ đó nói, một nụ cười nửa miệng hiện ra trên mặt nó.
"Còn mi thì giống như một con thú bông vậy! Mi muốn gì?" Syaoran nạt lại.
"Sao mi dám hả!" nó nói, một ánh sáng vàng tóe ra từ cái cơ thể nhỏ bé. "Ta là Keroberos huyền thoại, là quái vật canh giữ linh hồn!"
"Quái vật hả?" Syaoran lặp lại, nhìn nó nghi ngờ "Mi chỉ cao có nắm inch chứ mấy?"
Cặp lông mày bé ti hin của Keroberos nhíu lại khó chịu. "Đương nhiên là ta không thể hiện nguyên hình ở đây được. Nếu không, nguồn năng lượng quá lớn của ta sẽ thu hút những sự chú ý không cần thiết. Nhưng mi phải biết rằng ta là một con quái vật to lớn và ta có thể đè bẹp mi chỉ với một bàn tay khi ở nguyên hình."
Sinh vật đó lại bay đến chỗ Sakura và lượn lờ quanh vai cô bé. Syaoran ngồi yên tại chỗ, chéo tay lại trước ngực và nhìn nó trừng trừng.
"Mi làm cái gì vậy?" Syaoran nói qua hàm răng nghiến chặt. Đã đến nước này thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ đọc xong cuốn sách được.
"Quan sát," cái thứ đó lơ đãng nói.
"Quan sát cái gì?" Syaoran hỏi, càng lúc càng bực mình.
"Ta đã theo cô ấy ở trường, nhưng hình như chẳng có gì là bất thường ở đó cả," sinh vật đó nói. "Chỉ có thể là ở nhà thôi. Lúc đầu ta nghĩ có lẽ là mi, nhưng trông mi lại có vẻ vô hại. Không, chắc hẳn phải là một thứ gì đó xấu xa hơn đang ở đây..."
"Vậy là mi đang canh giữ à?"Syaoran hỏi, cố gắng hiểu được chuyện gi đang xay ra qua những lời khó hiểu của thứ sinh vậy ấy. Sau nhiều năm chỉ nói chuyện với mỗi Yue, anh đã biết cách nắm bắt những thứ khó hiểu.
"Thật ra mà nói, 'canh giữ' trong trường hợp của ta thì có hơi lạc hướng một tí," cái thứ đồ chơi bằng bông đó nói, vẫy vẫy bàn tay cụt ngủn của mình. "Công việc của ta là lấy linh hồn của cô gái khi cô ấy chết. Và có vẻ như cái ngày ấy chẳng còn xa mấy đâu."
Syaoran cứng người.
"Cái gì?"
Sinh vật đó quay sang Syaoran. "Ta biết, lúc đầu khi mới nghe nói ta cũng không tin.Thông thường những việc như thế này được sắp đặt trước từ rất lâu, nhưng chuyện này lại quá đột ngột. Có vẻ như lần này là do Số Phận rồi."

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ