Chap1: Shattered silence (phá vỡ im lặng)

1.7K 31 0
                                    

Chap1: Shattered silence (phá vỡ im lặng)
Syaoran cay cú nhìn đám Người đang xâm chiếm nhà anh. Một đám đông ồn ào đáng ghét cứ láo nháo quanh căn nhà, làm bay tung lớp bụi cả thập kỉ bám dày trên sàn gỗ. Syaoran không biết họ làm gì, nhưng họ đang thật sự rất rất bất lịch sự.
Syaoran đã sống ở căn nhà này từ hồi lâu lắm mà anh có thể nhớ được, và anh cho rằng đây là nơi anh đã chết, căn nhà cho anh cảm giác dễ chịu và than thương, đó là lí do vì sao anh chẳng bao giờ luẩn quẩn quá xa nó. Có lúc anh nghĩ anh bị ràng buộc vào căn nhà như cá với nước vậy.
Vì vậy, đương nhiên anh cảm thấy rất ư là bị xúc phạm và phát khùng lên khi bỗng dưng có gần 2 tá người bu lại nhà mình.
"Cái đống Người này làm gì ở đây vậy?" Syaoran hỏi, không nhằm vào ai.
"Những người đó gọi là những người dọn nhà, Syaoran à!" một giọng nói uy nghiêm vang lên bên cạnh. Syaoran bất chợt quay sang nhìn người mới đến, nhưng anh cũng chẳng hiều vì sao anh lại cần làm như vậy. Chỉ một người trên thế giới này biết là có anh tồn tại thôi mà.
Syaoran nhìn lên và thấy một chàng thanh niên trẻ, khoác những dải áo trắng bay trong không trung đang đứng bên mình. Mái tóc trắng dài của anh rũ xuống lưng và được buộc lại. Anh ta có đôi mắt sắc màu xanh da trời và đôi cánh trắng giang rộng quanh Syaoran như bảo vệ anh khỏi những tiếng động ồn ào. Thật ra, chỉ sự hiện diện của anh cũng đã làm cho thứ âm thanh đó dễ chịu hơn một chút rồi.
Cùng với những ký ức của Syaoran về ngôi nhà, Yue lúc nào cũng có mặt trong đó. Syaoran nhận ra rằng bất cứ khi nào anh cần (cho dù lúc đó anh có đang suy nghĩ tỉnh táo hay không), Yue lại xuất hiện, và luôn mang đến câu trả lời thích hợp. Syaoran chưa bao giờ thắc mắc về sự hiện diện của Yue, vì nếu không có anh ta, Syaoran sẽ bị đày đọa trong cái cảnh đi long vòng luẩn quẩn trong căn nhà lạnh lẽo, cô độc này mà không có 1 linh hồn nào gọi là bầu bạn.
"Những người dọn nhà?" Syaoran hỏi, theo sau một người đàn ông béo tròn khi ông ta nghịch phá những đường ống trong nhà bếp. "Họ làm cái gì vậy?"
"Làm cho căn nhà này trở thành một nơi những Người thường có thể sống được", Yue nói,theo sát sau Syaoran khi chàng ma này đi vòng quanh căn nhà. Syaoran ngừng lại một lát ở mỗi phòng để nhìn những người đang làm việc trong đó. "Có vẻ như căn nhà này sắp bị bán đi rồi."
Syaoran ngừng di chuyển và không để ý một nhóm người đi xuyên qua anh. Anh quay lại, nhìn giận dữ và đầy đe dọa hết mức một con ma có thể.
"Ai đó đang bán nhà CỦA TÔI!" Syaoran hét lên, khí của anh bùng ra dữ dội. "Ai dám làm như vậy chứ!"
Yue chưa bao giờ nhìn thấy Syaoran giận dũ như vậy, nhưng không thể nói rằng đó là điều vô lý. Đa số những con ma đều kháng cự lại những thay đổi, đặc biệt là những thay đổi đột ngột. Có vẻ như Syaoran cũng không là ngọai lệ.
"Căn nhà này thuộc về những Người sống, Syaoran",Yue giải thích một cách điềm tĩnh, khéo léo né sang khi một người công nhân bước qua. "Họ đâu có nhận ra sự hiện diện của cậu, có giận dữ hay la hét vào những người không thể nghe thấy cậu cũng vô ích thôi, tốt hơn là tiết kiệm năng lượng của mình."
Syaoran gật đầu, dù khí của anh vẫn cháy sáng một cách nguy hiểm. Anh nhìn chăm chú một công nhân leo lên chiếc thang và bắt đầu quét sạch mạng nhện đang bám rất duyên dáng trên trần. Syaoran chéo chặt tay trước ngực cứ như giữ chúng khỏi làm một việc gì đó mà anh sẽ hối tiếc.
"Tôi không biết mình còn chịu được chuyện này bao lâu nữa" Syaoran nói, giọng gằn lại như đang nói qua kẽ răng nghiến chặt. Gáy tóc ma của anh dựng lên như con mèo xù lông giận dữ.Anh lướt đến chỗ một người đàn ông đang lau đi đám bụi khỏi bệ cửa sổ. "Xem họ làm gì kìa! Tôi thích chúng nằm đó!"
"Tập quen với nó đi" Yue nói giọng thân mật "Sẽ còn nhiều thay đổi lắm."
Thời gian trôi qua (Syaoran không biết là bao lâu, anh có bao giờ đếm đâu), và những Người sống vẫn tiếp tục phá hoại cái cuộc đời tĩnh lặng của anh bằng cách cứ xuất hiện liên tục như duyệt binh thật ồn ào quanh nhà. Bên cạnh công nhân còn có những người có khả năng mua thường lui tới xem xét nhà của Syaoran. Chàng ma sẽ theo sát họ, cứ như anh có thể chặn lại cuộc mua bán nào đó có thể xảy ra chỉ với sự hiện diện đơn độc của mình vậy.
Lần nào cũng thế, một người đàn ông đứng tuổi cầm theo một tập hồ sơ sẽ dẫn một hay hai người khác đi qua các phòng, và nói cho họ nghe những lời giới thiệu giống hệt nhau.
"Các bạn thấy đấy, căn nhà vẫ chưa có đồ đạc và vẫn cần được chuẩn bị, nhưng chỉ cần sửa sang lại một chút sau khi công nhân đã xong việc, thì nó là cả một món hời đấy. Diện tích tòan bộ là 8000 feet vuông với 3 phòng tắm, 5 phòng ngủ, kể cả phòng ngủ chính,1 khỏang rộng rãi dành cho phòng khách và nhà bếp. Khu vực này có tỉ lệ tội phạm rất thấp và một trong các trường trung học tốt nhất tỉnh chỉ nằm cách đây 4 tòa nhà.
"Ông nói căn nhà này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi?" Người đàn ông kia thường sẽ hỏi, mắt nhìn lên những mạng nhện bám đầy trên trần.
"À, thật ra căn nhà này chưa bao giờ bị bỏ hoang cả" người bán hàng nói dè chừng "Thành phố đã giữ nguyên bãi cỏ và ngoại cảnh tòa nhà theo luật. Mặc dù tòa nhà đã không được dùng đến trong hơn 50 năm, nó cũng không có vẻ xuống cấp đến mức ấy, tất cả là nhờ ngoại cảnh được duy tu thường xuyên."
Hai người mua sẽ muốn được trao đổi riêng một lát và họ sẽ lại thì thầm với nhau. Thường thì một người trong họ sẽ nói đại loại như "Có căn nhà nào khác trong khu vực này mà chúng ta có thể xem xét không?" rồi người bán sẽ lại vừa dẫn họ ra khỏi nhà vừa lẩm nhẩm với bản thân về việc ông ta sẽ "Chẳng bao giờ bán được cái thứ vứt đi này!"
Điều này, đương nhiên, hoàn toàn ổn thỏa đối với Syaoran. Điều cuối cùng mà anh muốn là những kẻ ồn ào phá phách đi ra đi vào nhà anh suốt ngày. Anh sẽ có thể sống hạnh phúc nếu tất cả những gì anh phải chịu đựng chỉ là những vị khách đến làm phiền định kỳ thế này.
"Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi căn nhà này bị bán đi thôi, Syaoran" Yue cảnh báo, rồi biến đi nhanh chóng như lúc anh xuất hiện.
Một ngày, toàn bộ những người đó không đến nữa, chuyện này làm Syaoran vô cùng hài lòng. Trong một thời gian dài, Syaoran được ở một mình, thoải mái với căn nhà yên ắng của mình mặc dù anh có thể cảm nhận được đây chỉ là một chút tĩnh lặng trước cơn bão.
Và cái làm Syaoran vô cùng kinh hoàng, những công nhân đã nâng cấp hòan tòan căn nhà. Những lỗ hổng trên trần đã biến mất, cùng với cả những mạng nhện bám trên nóc nhà. Bụi bặm vẫn còn, dù những người công nhân đã vô ý đá lớp bụi tứ tung khắp các phòng. Một vài thiết bị điện đã được lắp đặt vào những bức tường theo sơ đồ, và cả những bóng đèn nữa.
Syaoran biết, nếu đủ thời gian, anh cũng có thể thích hợp với hòan cảnh thế này. Chỉ hy vọng rằng không ai có ý định mua căn nhà, ít nhất là vài năm nữa.
Nhưng chẳng bao lâu, tấm biển "Nhà bán" biến mất khỏi bãi cỏ. Syaoran không ngu; anh hiểu rằng điều đó đồng nghĩa với việc căn nhà đã bị bán. Tim anh chùng xuống. Còn bao lâu nữa thì những Người sống ồn ào và bừa bộn đó sẽ dọn đến ở trong nhà anh 24/7 đây?
Câu hỏi của anh được trả lời ngay khi một chiếc xe hơi đột nhiên ("đột nhiên" đối với Syaoran là "một vài ngày sau") xuất hịên ở lối vào và 3 Người bước ra. Syaoran không thể thấy rõ họ trong ánh nắng chói gắt buổi trưa, nhưng anh có thể nhận ra đó là 1 người đàn ông trung niên, một chàng trai quá tuổi vị thành niên một chút và một cô bé chừng 15 tuổi. Sau vài phút, một chiếc xe tải chạy vào lối đi sau họ và những người chuyển đồ bắt đầu bốc dỡ những món đồ gỗ xuống sân.
"Tuyệt thật..." Syaoran nói, nhìn những kẻ mới đến đe dọa. Anh thưởng thức những khỏanh khắc cuối cùng một mình trước khi gia đình kia mởi cửa bước vào nhà.
"Wow!" Một giọng nữ la lên phấn khích. Không giống như giọng nói của Syaoran và Yue, tiếng nói của cô ấy dội lại trên những bức tường . Thật lạ khi nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ như vậy. "Nhà to quá!"
Syaoran tiếp tục trừng mắt khi lần đầu tiên anh nhìn thật rõ những kẻ quấy rầy mình. Người mà anh để ý thấy trước nhất là cô bé có vẻ bằng tuổi với cái cơ thể ma của Syaoran. Cô có mái tóc ngắn màu trà rất phong cách và đôi mắt lục bảo sáng lúc này đang nhìn khắp căn nhà, đến cả từng ngóc ngách.
"Ừ..." Chàng trai trẻ nói. Anh ta có lẽ sắp bước qua tuổi 20. Anh có mái tóc nâu rất sậm màu, gần như đen hẳn, đôi mắt nghiêm nghị và một gương mặt dài nhọn. "Nhưng vẫn còn bẩn quá."
"Phải, những người công nhân chỉ dọn sơ qua căn nhà thôi," người đàn ông nói, có vẻ như ông là bố của họ, "Công việc của chúng ta là lau chùi nó."
"Vậy chúng ta nên bắt đầu ngay, phải không bố?" Cô bé nói, không hiểu làm sao cô đã có ngay trên tay một cái giẻ và chai nước lau nhà.Người bố cười dịu dàng và đặt tay lên vai con gái "Bố không biết con thì sao, Sakura, nhưng bố đang đói. Chúng ta nên ăn trưa trước thì hơn."

"Phải đấy, bình tĩnh đi, Quái thú", chàng trai chọc ghẹo "Chúng ta mới vừa bước vào thôi mà."
"Đừng có gọi em là Quái thú!" Sakura hét lên, đạp mạnh chân anh mình.
Syaoran đảo tròng mắt và thở dài nặng nhọc khi nhìn Sakura và anh chàng đó rượt nhau vòng vòng quanh nhà. Syaoran đã hi vọng sẽ gặp những người yên tĩnh hơn thé.
"Phải cần nhiều thời gian lắm để quen được với chuyện này đây." Syaoran hậm hực lầm bầm với chính mình.
Cả gia đình họ ra ngòai, ăn thật nhanh, rồi bắt tay vào lau dọn từ trên xuống dưới. Syaoran rền rĩ vô vọng khi những lớp bụi từ từ được lau sạch, để lộ mặt sàn gỗ bên dưới. Sau khi quét dọn xong, họ lại còn kỳ cọ sàn đến sáng bóng.
Syaoran khá ấn tượng với sự siêng năng của gia đình này, dù anh thật sự chẳng vui vẻ gì nổi với kết quả của nó. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ, căn phòng đã được thay đổi từ một cái hang tồi tàn, ảm đạm, thành một nơi ấm cúng, sáng của. Những người công nhân cũng đã sắp đặt xong chiếc ghế bành, bàn cà phê và Tivi vào những vị trí phù hợp.
Đến đêm, cả căn nhà đã được lau chùi và những căn phòng đã đầy đồ đạc. Dù có thể đi xuyên qua đồ gỗ, Syaoran vẫn thấy chúng là những thứ vật cản thật phiền tóai, anh không thường bị đụng phải đồ vật chắn lối đi của mình.
Syaoran còn cáu tiết hơn khi đứa con gái lại chọn ngay căn phòng ưa thích nhất của anh là phòng ngủ. Ở đó có một ban công nhỏ và một tầm nhìn rất đẹp xuống những nhà hàng xóm. Syaoran luôn thích nhìn cảnh người trong trấn đi làm mỗi ngày từ cửa sổ, nhưng bây giờ một Người đã chiếm dụng nó, anh nghĩ những ngày ấy có lẽ đã chấm dứt rồi.
"Đây là điều tồi tệ nhất trong nhưng việc đã xảy ra." Syaoran nói khi anh nhìn Sakura lấy những thứ đồ đạc con gái lỉnh kỉnh ra khỏi những cái hộp chất đầy sàn.
"Rồi sẽ quen thôi mà" Yue nói, đặt một bàn tay lên vai Syaoran an ủi. Anh lại biến mất thật nhanh, hiểu rằng Syaoran sẽ không muốn có người bên cạnh vào lúc này.
Chàng trai trẻ đột nhiên thò đầu vào phòng với vẻ mặt nghi ngờ.
"Em nói chuyện với ai à?" Anh ta hỏi, quét mắt khắp trong phòng "Anh nghe có tiếng ai đó."
Sakura nhìn anh ta kỳ quặc "Em nói với ai chứ? Ở đây chỉ có em thôi mà."
Trong một khắc, đôi mắt của Touya như hơi nán lại ở chỗ Syaoran. Nhưng rồi anh ta nhún vai và rời phòng.
"Có ngày mình sẽ giẫm bẹp anh ấy dưới gót chân!" Sakura nói khẽ thật hùng hồn và tiếp tục hủy họai chốn riêng của Syaoran bằng một bức màn hồng phớt và ga trải giường màu tùng lam.
Syaoran vẫn hy vọng có được một chút yên tĩnh khi gia đình ấy đã đi ngủ, nhưng rồi mới thấy Con Người thật ồn ào cả khi họ ngủ. Chàng thanh niên thì ngáy to như cái còi, và đứa con gái thì lại lẩm bẩm trong giấc ngủ, cứ như cô ta đang gặp một cơn mơ không hay. Syaoran thấy cả hai đều phiền toái khủng khiếp và rốt cuộc anh mò lên mái nhà mong thoát khỏi những kẻ ồn ào đó.
Mặt trăng tròn treo thấp trên nền trời, tắm cả thị trấn trong ánh vàng xanh nhạt nhòa. Ánh trăng như rót đầy người Syaoran và tái tạo năng lượng của anh. Anh cho rằng, giống như cơ thể Con Người được duy trì là nhờ các Vitamin và khoáng chất, "cơ thể" của anh cần ánh trăng để có thể hoạt động. Giả thuyết này càng được xác nhận nhờ một sự thật rằng anh luôn cảm thấy yếu ớt và lờ đờ vào những ngày trăng non.
Syaoran thở dài nặng nề, cũng không phải là thở vì anh có hít thở được đâu. Đối với một con ma, thở dài là một sự giải phóng năng lượng dồn nén thay vì không khí.
"Tôi ghét họ." Anh nói khẽ, nhìn lại những việc trong ngày.
"Cậu hãy còn chưa biết gì về họ mà", Yue nói, xuất hiện trên mái nhà như thể nãy giờ anh vẫn ở đó " Cậu cần thời gian để có thể thích nghi"
"Thật bất công khi chỉ có tôi là kẻ phải thích nghi với họ," Syaoran nói, bật dậy và lượn lờ lòng vòng không nghỉ quanh mái nhà. "Tôi ở đây trước mà."
"Họ có vẻ là người tốt," Yue nói, khoác một cánh tay qua đầu gối. "Có thể đã tệ hơn rồi."
"Dù vậy cũng có khá hơn được chút nào đâu" Syaoran nói chua chát.
"Ai mà biết được," Yue nói bằng một giọng kỳ lạ. "Có thể cậu sẽ thích sự có mặt của họ."
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, Syaoran hướng cái nhìn khó chịu của mình vào Yue.
"Không bao giờ."

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ