Chapter 2: The odds of a coincident (Sự trùng hợp kỳ lạ)

716 20 0
                                    

Chapter 2: The odds of a coincident (Sự trùng hợp kỳ lạ)
“Hoeeee! Con trễ mất rồi!”
Sau vài tháng, Syaoran đã tạm quen với nếp sống của gia đình này. Cô con gái là dễ đoán biết nhất. Cô ta sẽ thức dậy muộn mỗi sáng, không sai đi đâu được, rồi chạy vòng quanh như một nhỏ khùng để gắng cho kịp giờ. Thật ra Syaoran rất ấn tượng với cái cách mà cô nàng xoay sở để khỏi muộn giờ. Chỉ trong 3 phút, cô ấy đã mặc xong quần áo, đánh răng, và xuống nhà bếp, nhồi nhét bữa sáng của mình vào mồm.
“Con đi học đây” cô ấy hét lên, làm rơi vãi vụn bánh mì nướng khắp sàn.
“Đi cẩn thận nhé!” người bố gọi với theo.
Từ cửa sổ, Syaoran nhìn cô ta trượt pa-tin xuống đường.
“Anh hai! Đợi em với!” cô ta gọi to và biến mất khỏi ngọn đồi.
Syaoran thở phào nhẹ nhõm. Thành viên ồn ào nhất của gia đình Kinomoto rốt cuộc cũng đã đi khỏi, chỉ trong tích tắc. Anh tận hưởng sự im ắng yên bình. Ngay khi người bố rời nhà, Syaoran sẽ lại được ở một mình.
Trong vài tháng sống chung với gia đình này, Syaoran đã bắt đầu nhận ra những khả năng của mình mà trước đây anh chưa bao giờ có cơ hội khám phá. Anh nhận thấy nếu mình tập trung đủ mức vào một vật thể nào đó, anh có thể biến nó thành thứ mà anh thích gọi là “vật thể ma”. Phài cần một lượng năng lượng lớn ghê gớm để chuyển một vật thành vật thể ma, vì vậy anh không thể giữ nó như vậy mãi. Nhưng trong khỏang thời gian ngắn đó, những người trong gia đình không thể nhìn thấy thứ đó cho đến khi anh thôi tập trung và trả nó về lại nguyên trạng vật chất.
Đầu tiên anh chỉ dùng năng lượng đó để làm phiền gia đình. Anh giấu chìa khóa xe, sách giáo khoa, vớ, hay những thứ như vậy chỉ để gây phiền hà. Tuy nhiên, sau một thời gian làm như thế, anh nhận thấy khả năng này cũng có ích.
Gia đình này có một thư viện sách nhiều đáng kể (mà đa số vẫn còn nằm trong những thùng giấy từ ngày dọn nhà) và anh ngồi hàng giờ bên cửa sổ, đọc bất kỳ cuốn sách lăn lóc nào mà anh bắt được. Những câu chuyện mà chúng kể cho anh biết thêm về những người ở chung nhà của mình. Tình yêu thường là chủ đề chính trong mọi cuốn sách và Syaoran kết luận rằng tình yêu là một thứ mà tất cả Con Người có thể hiểu được, dù anh đã rất vất vả để tìm ra ý nghĩa của vấn đề ấy.
Con người khao khát tình cảm, điều này thì anh hiểu. Nhưng tại sao, thì anh chịu. Tất cả những gì Syaoran muốn chỉ là được yên thân một mình và có mọi thứ trở về như cũ: tĩnh lặng và yên bình.
“Con về rồi đây!” Cô gái la lên, xô cửa vào nhà dù chưa ai khác đã về cả.
Syaoran thở dài. Dường như cô ta thích gây ồn mà chẳng vì lý do gì.
“Bố ơi, con có thể mời Tomoyo đến ngủ lại không ạ?” Cô ấy đột ngột hỏi sau bữa tối.
Từ chỗ của mình bên cửa sổ phòng khách, Syaoran rên rỉ vào cuốn sách anh đang đọc. Sakura là một cô bé sôi nổi và vui vẻ, vì vậy cô ấy đã nhanh chóng có nhiều bạn bè ở trường. Nhiều kỳ nghỉ cuối tuần cô đã ngủ lại nhà bạn, nên bây giờ đến lượt cô ấy phải đóng vai chủ nhà. Nhưng, điều cuối cùng Syaoran muốn trên đời là một mớ nữ sinh trung học cứ rúc ra rúc rích hàng giờ suốt đêm trong phòng anh. Dù vậy anh biết ông bố sẽ đồng ý thôi. Quen quá mà.
“Nghe hay đấy,” người bố nói như đã được đóan trước “Bố rất muốn gặp các bạn của con”
“Ừ,” Người anh trai nói, miệng nhồm nhòam “Anh cũng rất muốn gặp những người dũng cảm dám chịu làm bạn với quái thú.”
Anh ta liền rên lên đau đớn khi bị cô gái dẫm lên chân dưới gầm bàn.
Syaoran đột nhiên không còn muốn đọc nữa, chỉ mỗi suy nghĩ về một căn nhà đầy những đứa con gái ồn ào thôi đã đủ rút cạn năng lượng của anh rồi. Anh đặt cuốn sách ma xuống và ngừng tập trung.
“Đến lượt con rửa bát đấy, Touya-san,” người bố nói, đứng dậy “Bố sẽ hòan tất vài thứ cho công việc rồi đi ngủ. Ngủ ngon nhé!”
“Chúc bố ngủ ngon” Cô bé và người anh nói.
Người anh trai bắt đầu dọn bát đĩa trên bàn.
“Này! Em chưa ăn xong mà!” Cô gái la lên khi ông anh mang thức ăn đi.
“Ừ, nhưng anh đâu có rảnh mà ngồi đây thêm mấy tiếng để chờ em nhồi nhét thức ăn vào miệng,” ông anh nói bằng giọng hết sức mỉa mai. “Anh biết quái thú ăn nhiều lắm, nhưng mà…”
Cô gái nắm tay lại thành nắm đấm. Syaoran biết tỏng cô nàng đang nghĩ gì.
Có ngày mình sẽ nhồi anh ấy thành một cái bánh nướng.
Thật là dễ đóan.
“Này,” người anh ngừng lại bên cửa sổ của Syaoran khi đang đi xuống bếp “Cuốn sách này ở đâu ra vậy?”
“Hả? Em không biết. Có lẽ bố đặt nó ở đó đấy!”
“Anh nghĩ là chúng ta chưa mở những thứ này ra.” Anh ta nhìn chòng chọc vào chỗ Syaoran đang ngồi một cách ngờ vực.
Thật kỳ lạ khi có người nhìn vào mình. Syaoran chẳng thích điều đó chút nào cả.
“Tomoyo-chan!” Cậu tìm nhà tớ có dễ không?”
“Đương nhiên rồi, Sakura-chan. Những chỉ dẫn của cậu chi tiết lắm. Tớ chẳng phải vất vả chút nào cả!”
Syaoran nhăn nhó. Buổi tối ngủ lại đã đến quá sớm. Dù sao, hình ảnh cô bé trông có vẻ điềm đạm và thanh tao kia cũng làm khí của anh dịu đi đôi chút. Trông cô không có vẻ là người có thể gây ồn ào quá mức.
“Chào cháu, Daidouji-san” người bố chào cô, “Rất vui được gặp cháu”
“Cháu cũng rất vui được gặp bác, Kinomoto-san” cô gái nói, cúi chào thật thấp. “Cảm ơn bác đã mời cháu đến nhà.”
“Mọi người đang đợi dưới bếp” Sakura nói, nắm tay bạn mình dẫn đi “Tớ có pha trà đấy!”
“Hi vọng em có thể nuốt được,” ông anh nói, bước xuống cầu thanh “Uống trà Sakura pha giống như nuốt dầu nhờn xe máy vậy.”
Tomoyo khúc khích cười khi Sakura liếc ông anh mình một cái sắc lẻm.
“Đó là ông anh ngốc của tớ, Touya” Sakura nói, giới thiệu một cách bình tĩnh hết mức có thể.
“Rất vui được gặp anh." Tomoyo nói, cúi chào.
“Đi nào, Tomoyo-chan!” Sakura nói, kéo bạn mình đi trước khi Touya nói thêm được tiếng nào “Đừng mất thời gian với anh ấy.”
Hai cô bé biến mất vào nhà bếp.
“Bọn chúng đang tăng theo cấp số nhân!” Người anh nói với ông bố bằng giọng nửa đau khổ nửa mỉa mai. “Bây giờ thì có bao nhiêu đứa rồi? 4 à?”
Ông bố gật đầu “Rika, Chiharu, Naoko và bây giờ là Tomoyo. Sẽ là một đêm dài đây.”
“Đúng là một đêm dài” Syaoran chán nản lặp lại.
Ông anh nhìn quanh như vừa nghe thấy tiếng vọng. Không thấy gì, anh lắc đầu và đi theo ông bố vào bếp.
“Anh ta nghe thấy tôi.” Syaoran nói. Khí của anh bùng ra từng nhịp theo nỗi chán ngán đang dâng lên.
“Tôi nghĩ là cậu nói đúng.” Yue đồng tình. “Như vậy không thú vị sao?”
“Nếu ‘thú vị’ theo ý anh là ‘phiền phức muốn chết’ thì, ừ, đúng đấy!” “Này mọi người! Tớ vừa tìm ra hộp bài kì quái này khi đang dọn trống những thùng đồ đạc vào hôm trước. Hình như là một trò chơi đấy. Các cậu muốn chơi không?”
Nửa vì tò mò, nửa vì thói quen thuần túy, Syaoran liền ngồi lên chỗ của mình trong phòng cô bé. Anh nghĩ, cho dù anh có đi đâu thì cũng có thoát được cái cảnh ồn ào này đâu, hay hơn hết là cứ trông chừng cái nhóm này.
“Đương nhiên rồi!” Một cô bé rít lên. Syaoran rùng mình. “Chơi thế nào?”
“À, có cuốn sách hướng dẫn kèm theo này” Sakura nói. Cô bé ném phịch một cúôn sách khá dày xuống mặt sàn để mọi người cùng thấy.
“Nhiều hướng dẫn quá nhỉ. “Tomoyo nhận xét.
Cô bé đeo mắt kiếng nhấc cúôn sách lên và bắt đầu đọc lướt qua nó. “Hmmm… Này! Nó giống như bài Tarot ấy! Mỗi lá bài mang một thuộc tính riêng và nếu cậu cho chúng một mệnh lệnh, chúng có thể cho cậu biết về tương lai và các thứ khác nữa!” Đôi mắt cô bé sáng lên sung sướng. “Tuyệt thật! Chơi liền đi nào!”
Những cô bé khác khúc khích cười như điên.
“Naoko-chan lại thế nữa rồi đấy!” Rika nói.
“Vậy mình bắt đầu thế nào?” Sakura hỏi vẻ háo hức.
“À, trước hết bọn mình phải vẽ một vòng tròn ma thuật lên sàn.” Naoko nói, mắt dò lên dò xuống trang sách. “Cuốn sách nói đó là một yếu tố then chốt, chúng ta sẽ không thể tiếp tục mà không có nó.”
“Cái đó dễ mà.” Sakura nói. Cô bé đến tủ và lục lọi giữa những chồng hộp giấy. Một lát sau, cô quay lại với một hộp phấn trong tay.
“Thật may, bố tớ vẫn chưa trải thảm trong phòng này. Thế này chúng ta mới có thể vẽ lên sàn được.”
“Vòng tròn này có vẻ rắc rối đấy.” Naoko nói. Cô bé đặt cuốn sách xuống để mọi người cùng thấy, một làn sóng nể sợ lặng lẽ bao trùm lấy cả bọn.
“Đẹp quá!” Chiharu thì thào.
“Ừ, nhưng có nhiều đường nét quá.” Sakura nói “Làm sao bọn mình vẽ được một thứ như thế này?”
“Tớ thử nhé!” Rika tình nguyện. Cô bé cẩn thận dùng viên phấn vàng vẽ lên mặt sàn. Khỏang 10 phút sau, cô đã tạo ra một bản sao khá chính xác với vòng tròn trong sách. Nó khá là chi tiết- ngay dưới những biểu tượng hòang đạo của phương Tây viền quanh vòng tròn với những khỏang đều nhau.
“Tuyệt lắm Rika-chan!” Chiharu reo lên “Hòan hảo thật đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Rika nói, mỉm cười khiêm nhường.
“Được! Bây giờ bọn mình bắt đầu được rồi,” Naoko háo hức nói. Cô bé mở chiếc hộp bên cạnh và cẩn thận lấy ra một xấp bài dài, nhỏ. Mỗi lá bài có một hình tròn ma thuật ở mặt sau và một hình khác nhau ở mặt trước mỗi lá. “Tất cả đều được ghi tên bằng Tiếng Anh ở phía dưới, nhưng lại có cả chữ Kanji ở phía tên cho biết tên nó nghĩa là gì. Mỗi lá bài mang một ý nghĩa khác nhau.”
“Oooh! Lá này đẹp quá!” Sakura thì thào, nhặt lên một lá. Nó có hình một người phụ nữ ở mặt trước với một đôi cánh long vũ lớn ôm lấy cơ thể. Sakura đọc lên từ Tiếna Anh phía dưới: “Wi…n…di… Windy mang ý nghĩa gì?”
“À, còn tùy,” Naoko nói, lật lật sách “Cô ấy có thể mang ý nghĩa của sự truyền đạt thông tin, nói trước những điều sắp đến, hay đơn giản chỉ là ngày mai trời sẽ có gió. Cậu phải đặt cô ấy vào cùng một hòan cảnh với những lá khác nữa trước khi biết được cô ấy muốn nói điều gì.”
“Được đấy,” Chiharu nói, “Tớ nghĩ Sakura-chan nên chơi trước, đây là trò chơi của cậu ấy mà!”
Những cô bé khác lầm rầm đồng ý.
“Được, đây là những gì cậu phải làm”, Naoko nói, đưa xấp bài cho Sakura “Trước hết cậu phải chia bài 3 lần bằng tay phải, rồi sau đó gom lại theo thứ tự ngẫu nhiên.”
Sakura làm như đã được chỉ.
“Giờ đến phần vui rồi đây.” Naoko reo lên “Cậu phải quyết định xem cậu muốn hỏi những lá bài điều gì, sau đó đọc một câu thần chú thích hợp và ném những lá bài vào không trung.Những lá nào rơi ngay vào vòng tròn là những lá chúng ta sẽ xem.”
“Dễ đấy chứ!” Chiharu nói.
“Cậu muốn hỏi gì, Sakura-chan?” Tomoyo hỏi.
“Tớ cũng không biết nữa.” Sakura nói. “Có những lọai câu hỏi gì?”
“Xem nào, bắt đầu với một câu dễ thôi ha,” Naoko nói, lật vài trang. “Câu cầu khẩn đơn thuần nhất là ‘Một lời thỉnh nguyện về Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai.’ Cậu sẵn sàng chưa? Rồi, đọc theo tớ nhé!”
Sakura lặp lại những lời Naoko đọc lên từ trang sách.
“Tôi, Sakura Kinomoto, thỉnh cầu được kết giao với ma lực khống chế những lá bài này. Tôi khẩn cầu để bàn tay mình được dẫn đường và mở ra sự thật về quá khứ, hiện lại và tương lai chính bản thân. Giải trừ niêm ấn!”
Và như thế, Sakura đột ngột ném những lá bài lên không mạnh hết sức. Trong một khỏanh khắc, những lá bài vàng thanh mảnh chấp chới trên không như những ngôi sao lấp lánh. Nhưng rồi trọng lực kéo chúng rơi xuống khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Có một lá còn rơi ngay qua người Syaoran. Anh cảm thấy rộn lên một dòng năng lượng kỳ lạ khi nó xuyên qua và nhướn mày. Có thật là những lá bài này có ma lực không? Anh cúi xuống xem xét lá bài đang nằm xoay mặt lên. Nó có hình một dáng người trẻ ôm lấy một chiếc đồng hồ cát lớn. Tò mò, anh biến nó thành một lá bài ma để xem rõ hơn.
“Return”, Syaoran đọc. Tia năng lượng anh cảm nhận được trước đó đã biến mất. Anh lật lá bài lên và đọc dòng chữ bé xíu phía dưới: “Chỉ dùng để giải trí”. Syaoran vô tâm cười toét.Vậy là những lá bài này chẳng phải bài ma thuật gì cả, chỉ là những thứ đồ chơi rẻ tiền được sản xuất trong một nhà máy khổng lồ nào đó thôi. Syaoran hướng sự chú ý của mình trở lại những cô bé đang khúc khích cười, hào hứng muốn xem các cô nàng làm trò ngốc nghếch.
“Thật là một mớ hỗn độn.” Tomoyo nói, nhìn quanh căn phòng đầy những lá bài nằm lộn xộn.
“Nhưng mà nhìn kìa! Có những lá rơi ngay vào trong đấy!” Chiharu la lên, chỉ tay xuống sàn. Thật đúng vậy, có tổng cộng 7 lá nằm hòan tòan bên trong vòng tròn.
“Giờ thì sao đây, Naoko-chan?” Sakura hỏi, hăm hở muốn tiếp tục.
“Lá đầu tiên mà cậu nhặt lên sẽ miêu tả quá khứ của cậu.” Naoko nói, cặp mắt lướt xuống trang sách. “Nó là lá bài gần cạnh trái vòng tròn nhất mà không lọt ra ngòai vạch.”
Sakura nhặt lá bài lên và xoay lại. “Đó là lá Move.”
“Này, cậu đã chuyển nhà từ Tokyo đến Tomoeda mà, phải không Sakura-chan?” Chiharu kêu lên. “Đó có phải là điều lá bài này diễn tả không?”
Naoko nhanh chóng lật lật mấy trang giấy rồi gật đầu qủa quyết. “Phải! Lá The Move diễn tả một sự thay đổi về vị trí, thường chỉ là một khỏang cách không xa.”
“Tokyo đâu có xa nơi này là bao.” Rika nói, giọng kính sợ.
“Đến bây giờ thì những lá bài khá chính xác đấy chứ.” Tomoyo bình luận.
“Bây giờ cậu hãy nhặt lên lá nằm gần tâm vòng tròn nhất, Sakura-chan.” Naoko chỉ dẫn. “Đây sẽ là lá nói lên hiện tại của cậu.”
“Là lá The Light.” Sakura nói, cầm nó lên.
“Nghe có vẻ là điều tốt đấy!” Chiharu nói.
“Light nghĩa là sự hài lòng, thoải mái và một sự thay đổi dễ dàng.” Naoko đọc.
“Lần này cũng đúng!” Sakura nói, cười toe. “Bây giờ lá nằm ở biên phải vòng tròn mà không lọt ra là lá nói về tương lai của tớ, phải không Naoko-chan?”
“Ừ.”
“Được rồi nhé, các cậu,” Sakura nói, hít một hơi thật sâu. Cô bé cúi nhặt lá bài nằm ngay sát biên phải vòng tròn. Mọi người trong phòng nín thở nhìn Sakura lật nó lại.
“Maze.”
“Uh oh,” Naoko nói. “Maze là một trong những lá bài ‘tối’, được khống chế bởi mặt trăng. Thường là một điềm không lành…”
Những cô bé trong phòng lặng lẽ chờ Naoko nói thêm. Không khí căng thẳng trở nên nặng nề đến mức cả Syaoran cũng không thể làm ngơ sự việc đang diễn ra.
“Thôi nào,” Syaoran tự nói với chính mình. Giọng nói của anh rơi vào không gian yên ắng trong phòng. “Sao mình lại phải quan tâm đến vận mệnh ngu ngốc của Con Người từ mấy lá bài ma thuật giả mạo đó chứ?”. Thế nhưng, anh cũng không bỏ qua một lời nào của Naoko nói tiếp sau đó.
“Cái này không hay đâu Sakura-chan,” Naoko nghiêm nghị nói. “Xin lỗi nhé.”
“Cứ nói đi mà Naoko-chan!” Chiiharu hét lên.
“Maze tượng trưng cho sự hỗn độn, rối lọan và mất phương hướng,” Naoko đọc lên từ cuốn sách. “Thông thường, Maze không đơn giản là dự báo của những điều như thế này, mà là căn nguyên của nó. Lá Maze tương ứng với Tương Lai là một trong những điềm gở nhất mà bộ bài đưa ra.”
“Tệ quá,” Rika lặng lẽ nói.
Sakura tỏ ra lo lắng, nhưng Tomoyo nắm lấy tay cô bé với một cử chỉ an ủi.
“Đừng lo, Sakura-chan. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn tớ vẫn sẽ luôn bên cậu.”
Những cô bé khác gật đầu đồng ý.
“Còn có những điều khác nữa về Maze này,” Naoko nói. “Dù Maze thường là một điềm chẳng lành, nhưng cũng không nên vì thế mà tuyệt vọng. Cũng như bất kỳ một mê cung thật nào khác đều có một lối ra, lá bài The Maze cũng mang nghĩa ẩn dụ về mê cung tương tự. Những chướng ngại vật sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của ta, nhưng bằng lòng dũng cảm, niềm tin vào khả năng của mình, và ý chí thành công, chúng ta sẽ không hãi sợ những hiểm nguy của Maze.”
Sakura nắm tay thành nắm đấm và làm một điệu bộ quả quyết, “Tớ sẽ gắng hết sức mình!”
“Cậu lạc quan thật đấy, Sakura-chan!” Tomoyo nói, nhìn bạn mình đầy khâm phục.
“Ooooh!” Naoko nói,lướt qua những trang giấy. “Cậu muốn thử câu thần chú này không Sakura-chan? Lời thỉnh nguyện về Tình Yêu Tương Lai đấy.”
Những cô bé không nén được òa ra cười khúc khích.
“Cậu phải thử mới được Sakura-chan!” Chiharu nói, người đầu tiên ngừng lại được.
“Trước tiên phải gom hết mấy lá bài này lại đã.” Tomoyo nói, đứng dậy và nhặt nhạnh. Mọi người cùng tham gia và chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã xong.
“Hmm…” Naoko nói, đếm xấp bài. “Bọn mình thiếu mất một lá rồi.”
“Ôi, chắc là nó rơi sau giường ngủ hay sao đấy.” Chiharu nói. “Chúng ta vẫn tiếp tục được chứ.Chỉ một lá thôi mà.”
“Cũng được vậy.” Naoko nói, lại cầm sách lên. “Sẵn sàng chưa Sakura-chan? Đọc theo tớ nhé.”
“Tôi, Sakura Kinomoto, thỉnh cầu được kết giao với ma lực khống chế những lá bài này. Tôi khẩn cầu để bàn tay mình được dẫn đường và mở ra sự thật về tình yêu tương lai của mình. Giải trừ niêm ấn!”
Một lần nữa, những lá bài lại bay bổng lên không và những cô bé lại rúc rích cười.
“Awwww…” Rika nói. “Lần này chỉ có 3 lá trong vòng tròn thôi.”
“Cũng nhiều rồi đấy” Naoko nói. “Khoan hãy nhặt lên đã, Sakura-chan, lật hết những lá ấy lên để mọi người cùng được thấy.”
Sakura lật những lá bài lên, đọc tên từng lá. “Illusion, Sword, và Erase.”
“Khi cậu đang dùng một lời thỉnh nguyện vềTình Yêu Tường Lai, Một nửa bộ bài sẽ là ‘miêu tả ’ và nửa còn lại là ‘sự tiết lộ’. Những lá miêu tả sẽ nói cho cậu biết về người yêu tương lai của cậu, còn những lá tiết lộ sẽ nói lên điều gì đó về bản chất mối quan hệ của hai người.” Naoko trích dẫn. “Xem nào…Illusion và Sword là những lá miêu tả. Illusion nghĩa là ‘bí ẩn và khó hiểu'. Những ngưòi được diễn tả bởi những lá này thừơng không giống như vẻ ngoài của họ.’ Sword nghĩa là ‘dũng cảm và gan dạ, nhưng có phần cứng đầu ương bướng.’”
“Nghe như một trang hiệp sĩ hào hiệp sẽ đến giải cứu cho cậu khi cậu cần người ấy nhất đấy!” Chiharu nói, nhìn vào không trung với đôi mắt mơ màng.
“Cậu may mắn thật đấy Sakura-chan!” Tomoyo nói, mỉm cười dịu dàng.
Sakura đỏ bừng mặt. “Các cậu…”
“Nhưng Erase là một lá ‘tiết lộ.’” Naoko nói. “Nó có nghĩa là người được miêu tả sẽ rời khỏi cuộc đời cậu rất đột ngột và không bao giờ quay trở lại, trừ khi được biểu thị ở một lá bài khác.”
“Awww,”Chiharu nói. “Sao buồn vậy!”
“Này, xem này,” Naoko nói. “Những lá bài có những âm tiết kèm theo! Nếu cậu đọc những lá bài từ trên xuống, chúng sẽ hiện ra tên ngưòi yêu tương lai của cậu.”
“Vui thật!”Chiharu kêu lên.
“Có Sword, Illusion, Erase,” Tomoyo dõi theo.
“Được rồi, để xem nào…” Naoko nói, lật sách. “Sword là ‘sha’. Illusion là ‘o’ và Erase là ‘ra’”
“Shaora?” Rika nói. “Tên lạ thật.”
“Ooooh! Có lẽ là tên nước ngoài !” Chiharu nói, mắt long lanh.
“Nghe có lý đấy,” Rika nói. “Sakura sẽ có một cuộc tình ngắn ngủi với một chàng đẹp trai và bí ẩn. Rồi một ngày họ phải chia xa vì anh ấy phải quay về quê hương.”
“Lãng mạn quá!” Chiharu reo lên.
Syaoran không thể chịu đựng thêm nổi tiếng rít inh tai của mấy cô gái được nữa, anh bỏ lên trên mái nhà. Yue đang đợi anh ở đó, ánh trăng lưỡi liềm vàng xanh làm anh trông còn bí ẩn và hư ảo hơn bình thường.
“Shaora, huh?” Anh ta nói. Hai cánh tay chéo ngang ngực và biểu cảm của anh thật khó đóan, nhưng giọng nói lại mang vẻ đùa cợt. “Nghe rõ ràng rất giống ‘Syaoran’, cậu có nghĩ vậy không?”
“Có gì đặc biệt trong cái xấp bài đó chứ?” Syaoran nói, nhún vai. Anh ngồi vào chỗ thường ngày của mình, một chân để đu đưa bên ngoài. “Chỉ là trùng hợp thôi mà.”
“Với kinh nghiệm của tôi, những sự trùng hợp ngẫu nhiên còn khó đến hơn là những gì đã được sắp đặt trước đấy.”Yue nói. “Cho dù bộ bài đó có ma lực thật hay không cũng không quan trọng. Chính số phận mới quyết định nó, những lá bài sẽ rơi theo đúng thứ tự.”
Syaoran đảo tròng mắt. “Làm sao con nhỏ ngốc đó yêu tôi được khi mà cô ta còn không biết tôi có tồn tại trên đời này cơ chứ?”

“Đâu có ai bảo cô ấy sẽ là người yêu cậu đâu nào.”
Syaoran phải mất một lúc mới hiểu ý Yue muốn nói, và đến lúc anh hiểu ra, chàng trai trẻ đã biến mất.
“Thật lố bịch,” Syaoran nói với chính mình, cáu kỉnh. “Tôi chẳng muốn gì hơn là không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt vui vẻ phát bệnh của cô ta lần nữa!”
Anh lặng lẽ hậm hực khi tiếng cười khó chịu của những cô bé lại vọng lên từ bên dưới.
“Loop và Create tạo thành thằng ngốc!” một trong các cô nàng nói trong tiếng cười vang.
“Đó là cách cậu hay gọi Yamazaki-kun phải không, Chiharu-chan?”
“Ý cậu là gì chứ!”
“Chà, thì đó là Lời thỉnh cầu về tình yêu tương lai mà!”
“Xem kìa! Cô ấy đỏ bừng từ đầu đến chân rồi kìa!”
“Các cậu ác thật đấy!”

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ