Chapter 5: Starting problem

449 9 0
                                    

Chapter 5: Starting problem
“Chào buổi sáng Tomoyo-chan!” Sakura la lên, thả mọi thứ xuống chiếc bàn của mình nằm bên cửa sổ. Chỗ ngồi của cô nằm kế cuối ở dãy sau cùng phía đối diện cửa ra vào. Đó là một trong những chỗ ngồi tuyệt nhất trong phòng. Giáo viên không để ý đến vì khuất tầm mắt, thật dễ để mơ với mộng- đặc biệt là trong suốt những giờ toán.
“Chào buổi sáng Sakura-chan,” Tomoyo đáp lời. Cô bé ngồi dãy bên cạnh Sakura. “Trông cậu sáng nay có vẻ phấn chấn hơn đấy. Hôm qua cậu hơi khác thường một chút.”
Sakura ngồi xuống chỗ, treo chiếc cặp sách màu đen nhỏ của mình vào móc gắn bên bàn. “Vì sáng nay đồng hồ của mình reo đúng giờ mà.”
“Vậy hôm qua cậu dậy quá trễ à?” Tomoyo hỏi.
Sakura lắc đầu. “Tớ dậy quá sớm ấy chứ.”
“Quá sớm á?” Tomoyo lặp lại, đặt một ngón tay lên cằm.
Sakura cười toe và chuẩn bị giải thích rõ, nhưng cả lớp đã trở nên nên im lặng một cách lễ phép và trở về chỗ khi thầy giáo bước vào.
“Chào các em buổi sáng.” Người đàn ông cao ráo với mái tóc cam nói, đặt chiếc cặp của mình lên bàn ở đầu lớp.
“Chào thầy ạ!” cả lớp đồng thanh.
“Trước khi chúng ta bắt đầu, thầy muốn giới thiệu một học sinh mới của lớp ta.” Thầy giáo nói.
Trong thâm tâm, Sakura thở dài. Theo như những gì cô bé được kể, thầy Terada đã từng là một giáo viên trường phổ thông cơ sở, nên có những việc thầy làm trong lớp là việc thường được dùng với những lớp nhỏ hơn. Một trong những thói quen tệ nhất của thầy là thầy cảm thấy buộc phải để các học sinh mới đứng trước lớp và tự giới thiệu về mình. Đó là một trong những kinh nghiệm kinh khủng nhất gần đây trong ký ức của Sakura, vì cô chỉ mới chuyển đến trường trung học Tomoeda chưa đầy một năm. Dù người mới chuyển đến là ai, Sakura cũng cảm thấy rất thông cảm.
“Vào đi em,” thầy Terada nói, ra hiệu về phía cửa.
Một chàng trai cao ráo với làn da hơi tái bước vào phòng và di chuyển một cách không dễ chịu về phía đầu lớp. Anh có một mái tóc màu chocolate rối bời xõa lộn xộn xuống đôi mắt hổ phách nghiêm nghị. Gương mặt anh hoàn toàn vô cảm, gần như là anh chưa bao giờ thử biểu đạt cảm xúc bằng gương mặt vậy. Thật ra, thứ duy nhất mang lại cho vẻ ngoài của anh chút sức sống là đôi mắt. Chúng có vẻ thể hiện cảm xúc còn hiệu quả hơn cả gương mặt nữa (mà đương nhiên cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu,) nhưng nếu không có chúng có lẽ anh sẽ giống hệt như một cái xác.
Sakura có lẽ cũng đã chẳng để ý đến đôi mắt của anh ta nhiều đến thế nếu anh không nhìn chòng chọc vào cô như vậy. Cô chớp chớp mặt và lúng túng nhìn xuống bàn, nhưng vẫn cảm thấy đôi mắt của chàng trai đang nhìn vào mình. Thật là đáng sợ.
“Sakura-chan,” Tomoyo khẽ thì thầm, cô hết nhìn Sakura lại nhìn chàng trai. “Hai người biết nhau à?”
Sakura lắc mạnh đầu, cứ như cô có thể xua đi ánh mắt của anh ta với động tác đó.
“Đây là Syaoran Reed,” thầy Terada nói, sau một hồi im lặng tưởng chừng như dài cả ngàn năm đối với Sakura. “Thầy hi vọng các em sẽ chào đón bạn ấy. Giờ thì xem nào… Bàn duy nhất còn trống là phía sau Kinomoto-san. Em ngồi đi.”
Sakura rợn hết cả người. Chàng trai bước về phía cô, mắt anh chưa bao giờ rời vị trí cô cả. Sakura còn không hề thấy anh chớp mắt kể từ khi anh bước vào phòng học. Ngay cả khi anh bước qua chỗ cô để đến chỗ ngồi, ánh mắt anh vẫn theo sát cô cho đến khi anh bước đến bàn của mình và có thể nhìn vào phía sau đầu của Sakura rất dữ dội. Cô có thể cảm nhận được cái nhìn cực nóng của anh đang đốt cháy một lỗ xuyên qua tóc mình.
Mình đã làm gì khiến cậu ấy nhìn mình như thế cơ chứ? Sakura hoang mang tự hỏi, cảm thấy bồn chồn và bối rối.
Đó là một buổi sáng cực kỳ căng thẳng đối với Syaoran. Khi anh đến trường, anh chẳng biết phải đi đâu hay làm gì cả. Anh đã thử nghĩ đến việc vào đại một lớp nào đó và ngồi xuống, nhưng như vậy có vẻ không đúng. Ơn trời, một giáo viên tìm thấy anh đang đi lang thang trong sân và đưa anh đến văn phòng để tìm phòng học. Trước khi anh hiểu được, anh đã bị giới thiệu trước cả lớp. Thật ngạc nhiên, cô nàng Kinomoto cũng đang ở đó, ngồi trước chỗ ngồi còn trống duy nhất trong phòng. Chuyện này hoặc chỉ là một sự tình cờ vĩ đại hoặc là có liên quan đến Clow. Dù sao chăng nữa, nó cũng làm cho công việc của anh dễ dàng hơn nhiều.
Anh đã quyết tâm rằng sẽ không để cô rời xa tầm mắt của mình. Anh hoàn toàn không có hứng nói chuyện với cô hay hòa nhập với những người khác, nhưng anh nghĩ mình có thể bào vệ cô mà không làm cho mọi người chú ý. Anh vẫn đang phải đang tập quen với sự thật rằng bây giờ Con Nguời có thể nhìn thấy mình, và anh lại thường quên mất chuyện đó. Điều này dẫn đến rất nhiều lần anh phải nhảy dựng lên và lo sốt vó mỗi khi giáo viên goi anh trả lời câu hỏi. Có vẻ như các giáo viên thích gọi những học trò mới vì suốt buổi học anh cứ bị gọi lên mãi. Anh có thể trả lời khá chính xác các câu hỏi, nhờ vào những gì anh đã đọc được từ bộ sưu tập sách của gia đình Kinomoto. Dù vậy, các giáo viên vẫn hay bảo anh phải nói lớn lên nữa. Thật là phiền phức.
Anh ghét cái cách tất cả các học sinh trong lớp quay lại nhìn anh mỗi khi anh bị gọi trả lời. Sao người ta không lờ anh đi nhỉ?
Khi chuông báo hết giờ reo lên, Sakura gần như phóng ra khỏi lớp để tránh ánh mắt chàng trai đó.
“Có thể cậu gợi cho cậu ấy nhớ đến ai đó chăng,” Rika nói một cách hợp lý khi cả nhóm ngồi dưới một cây to trong sân trường.
“Hay cậu dính cái gì trên mặt,” Chiharu nói, nheo mắt nhìn thật kỹ gương mặt Sakura.
Sakura đặt ngay tay lên mặt. “Có gì trên mặt tớ à?”
Tomoyo lắc đầu, mỉm cười. “Trông cậu vẫn đáng yêu như mọi khi, Sakura-chan.”
“Không biết cậu ấy từ đâu đến nhỉ,” Naoko nói. “Cậu ấy trông khá lạ, phải không?”
“Ừ,” Chiharu nói. “Cậu ấy chẳng cười hay gì cả. Như thể cái nhìn vô cảm đó dính cứng luôn trên mặt cậu ấy rồi vậy.”
“Và cậu ta cũng chỉ nói thì thào thôi,” Naoko nhận xét. “Các thầy cô lúc nào cũng nhắc cậu ấy nói to hơn. Làm sao các thầy cô nghe thấy cậu ấy được.”
“Tớ nghĩ chắc cậu ấy không được khỏe,” Rika nói. “Trông cậu ấy xanh xao quá. Nước da của cậu ta quả thật không hợp tẹo nào. Có lẽ cậu ấy phải rám nắng hơn một chút mới đúng.”
“Nhưng như vậy cũng chưa giải thích được vì sao cậu ta lại nhìn chòng chọc vào Sakura cứ như cô ấy dẫm phải con chó của cậu ta hay gì gì khác vậy,” Chiharu nói.
“Hay có lẽ là một trường hợp ‘ghét từ cái nhìn đầu tiên’ chăng?” Tomoyo nói, đặt một bàn tay lên cằm.
“Nhưng tớ có làm gì đâu!” Sakura nói, cảm thấy mệt mỏi.
Tomoyo vỗ lên đầu gối Sakura với vẻ an ủi. “Không sao đâu Sakura. Cậu ấy là người mới mà. Có lẽ cậu ấy cần một chút thời gian để thích nghi.”
“Này, Sakura, cậu đừng nhìn nhé,” Chiharu nói. “Nhưng Anh Chàng Mới Đến vừa quay lại và vẫn còn nguyên ánh mắt vô hồn đó kìa.”
Sakura thận trọng quay đầu lại. Anh đang ngồi phía bên kia sân trên những bậc cầu thang. Và đôi mắt hổ phách đó vẫn kịch liệt chĩa thẳng vào cô. Một cơn sóng hoảng sợ chạy dọc sống lưng cô.
“Tên cậu ấy là gì ấy nhỉ? Syaoran à?” Naoko thắc mắc, cố gắng không ngoái lại nhìn.
“Ừ. Syaoran Reed,” Chiharu nói. “Họ Reed nghe lại quá , các cậu có nghĩ thế không?”
“Nghe như người anh ấy nhỉ,” Rika nhận xét. “Nhưng trông cậu ấy chẳng giống người Anh, phải không?”
“Sao cậu ấy lại cứ nhìn mình như thế nhỉ?” Sakura lầm rầm.
“Có lẽ cậu nên nói chuyện với cậu ấy.” Tomoyo đề nghị.
“Ý đó có vẻ hay đấy.” Rika nói.
“Ôi không, muôn quá rồi,” Chiharu nói, sa sầm lại. “Yamazaki-kun chụp được cậu ta rồi.Reed-san tội nghiệp.”
Yamazaki đang nắm lấy cánh tay Syaoran lôi đi.
“Sao như thế lại tệ chứ?” Naoko nói. “Cậu ấy cần một ai đó chỉ dẫn về những thứ trong trường mà.”
“Thằng ngốc đó sẽ chẳng chỉ cho cậu ta được cái gì có ích đâu.” Chiharu nói, tay nắm lại thành nắm đấm.
Ít nhất thì mình cũng thoát khỏi đôi mắt đó được một lát, Sakura nghĩ thầm.
“Và mấy thứ này không phải phấn thật đâu,” Yamazaki đang nói.” Anh ta đã dẫn Syaoran vào phòng học và bây giờ đang giới thiệu anh với cái bảng. “Ở trường trung học Tomoeda này, chúng ta cố gắng hết sức để giảm thiểu những chi phí tài nguyên thiên nhiên không cần thiết. Đó là lý do vì sao ‘phấn’ này thực ra được làm từ vỏ trứng thay vì vỏ thật sự. Đôi lúc cậu sẽ nghe những học sinh cọi thứ này là ‘gà con’ thay vì ‘phấn’ là vì thế đấy.” (ở đây tác giả dùng từ ‘chick’-gà con thay cho ‘chalk’-phấn viết)
“Thật á? Thứ này được làm từ vỏ trứng ư?” Syaora nói ngờ vực, nhìn vào thứ chất màu trắng đang bị xát ra trên những ngón tay mình.
“Phải,” Yamazaki nói, giơ ngón tay trỏ lên và tỏ ra rất thông thái. “Và để lau bảng mỗi tuần, một học sinh sẽ phải dùng một hỗn hợp dầu ăn và dầu pha sơn để xóa nó. Vì vậy chúng ta phải đeo mặt nạ và giữ cho phàng học được thông thoáng không thì chết đấy.”
Syaoran gật đầu rất nghiêm trọng. “Việc trực tuần ở trường này có vẻ khó khăn thật.”
“A, chà, sau một lát là cậu sẽ quen với những thứ khó đó thôi ấy mà,” Yamazaki nói.”Cho con lười ba chân khổng lồ trên tháp đồng hồ của trường ăn, ngược lại, lại cần phải tập đấy.”
Syaoran gật đầu, cảm thấy lo lắng thêm khi Yamazaki tiếp tục nói. Anh không biết đi học lại cần phải làm thêm nhiều thứ như vậy. Anh phải cân bằng thời gian giữa việc trực nhật và trông chừng Sakura thật thông minh mới được.
Nếu không được nhìn thấy Sakura ngoài cửa sổ, có lẽ anh còn bứt rứt hơn vì đã rời cô ấy. Cô vẫn đang ngồi y tại nơi anh đã rời đi: bên cây sồi cùng những người bạn của mình. Ngôi trường này rõ ràng là một nơi quá nguy hiểm, với những con quái vật khổng lồ và khói bụi độc hại đó. Chẳng gì mà cô ấy phải chết sớm mà không được lường trước. Anh đã có nhiệm vụ được vạch ra ngay từ đầu là giữ cho cô được sống.
“Xin chào Eriol-kun,” Yamazaki nói, kéo sự chú ý của Syaoran trở lại vào căn phòng học. Anh ta đang nói chuyện với một chàng trai có làn da trắng và mái tóc màu saphire vừa bước vào phòng. “Tớ vừa mới kể cho Reed-kun đây về con lười ba chân khổng lồ trong tháp đồng hồ.”
“Ah, đúng rồi,”Eriol nói, khẽ nở nụ cười nửa miệng. “Hôm trước tớ suýt chút nữa là hi sinh cho nó cả cánh tay. Mỗi khi đói, nó tham lam lắm.”
“Cậu sẽ chẳng phải là người đầu tiên bị mất tay chân đâu,” Yamazaki nói rất ngẫu nhiên.
Eriol tiến đến gần Syaoran và chìa một bàn tay. “Xin chào, Reed-kun. Rất vui được gặp cậu.Tớ là Eriol Hiragizawa. Tớ hi vọng chúng ta có thể là bạn.”
“Ừ,” Syaoran nói, không biết phải làm gì với một bàn tay đang đưa ra như thế. Chắc đó là một phong tục nước ngoài mà anh không biết đến.
Eriol hạ tay xuống, vẫn mỉm cười ấm áp. “Xin lỗi, họ của cậu nghe như người Anh ấy nhỉ.Cậu đến từ đâu?”
Syaoran không thích cái nhìn trong mắt Eriol. Anh ta trông rất thân thiên, nhưng Syaoran cảm thấy như đang bị …phân tích.
Chuông đột ngột reo lên báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc, cho phép Syaoran dễ dàng né không trả lời câu hỏi của Eriol. Syaoran tranh thủ một khắc để nhìn Sakura từ cửa sổ khi cô đứng dậy và tiến về phòng học. Những người bạn vẫn luôn ở quanh cô, nên Syaoran cảm thấy anh có thể trở về chỗ ngồi được rồi.
Khi anh đi ngang qua Eriol, chàng trai nghiên mình về phía Syaoran một cách tình cờ, như thể để lấy vật gì từ bàn giáo viên.Thay vì thế, anh thì thầm rất mơ hồ với giọng nói huyền bí và âm vang về phía chiếc bàn.
“Hãy cẩn thận lúc mặt trời lặn.”
Đầu của Syaoran như quay bật trở lại và nhìn Eriol, nhưng anh đã trở về chỗ ngồi. Cuộc trao đổi xảy ra chóng vánh và mơ hồ đến mức Syaoran không thật chắc liệu Eriol có thật là đã nói điều gì không. Có lẽ nghe thấy mọi thứ là một tác dụng phụ của việc anh biến đổi. Khi phòng học đã đầy những học sinh ồn ào quá khích, Syaoran lại càng không chắc chắn về việc Eriol đã nói gì đó.
Bất chấp điều đó, Eriol rõ ràng là một người phải quan sát kĩ lưỡng. Hắn chính là loại người có thể mang rắc rối đến cho Sakura nhiều nhất. Syaoran tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn ngồi xuống. Anh đã không để ý rằng Eriol ngồi ngay cạnh anh một dãy ghế. Thật ra thì, anh đã chẳng hề để ý đến một ai khác trong lớp ngoại trừ Sakura. Anh tự nhắc mình phải tinh tường hơn nữa.Anh không thể bảo vệ gì cho Sakura nếu anh chỉ nhìn cô và chỉ mình cô thôi. Con thú bông đó đã nói là cái chết của Sakura là do một nguyên nhân đến từ bên ngoài. Quan trọng là phải quan sát tất cả mọi thứ có thể trở thành một mối nguy hiểm trong thế giới của cô.
Syaoran đi trở về bàn của mình và ngồi sụp vào nó. Việc canh gác này coi bộ khó hơn anh nghĩ.
“Đúng là một ngày mệt mỏi,”Sakura nói, bước bên cạnh Tomoyo khi hai cô bé rời trường. Đôi giày trượt vắt sau lưng. “Tớ kiệt sức luôn rồi.”
“Có vẻ như cậu vẫn chưa thư giãn được đâu,” Tomoyo nói, một nụ cười ra chiều thú vị nở ra trên gương mặt cô. “Cậu ấy ở ngay sau bọn mình kìa.”
Sakura co rúm người và vờ như tình cờ quay ra sau, như thể cô đang lấy thứ gì từ trong cặp. Anh chàng Reed đó thật sự đang bước ngay sau họ, dù anh ta không nhìn thẳng vào cô nữa.Thay vào đó, ánh nhìn của anh lướt đi xung quanh, nhìn tất cả mọi thứ ngoại trừ Sakura. Đó có lẽ là lý do tại sao cô đã không biết là anh ở đó. Cái nhìn của anh cứ như đốt thủng bất kỳ thứ gì nó đặt vào.
“Cậu có nghĩ là cậu ấy đi theo bọn mình không?” Sakura hỏi, lộ vẻ lo lắng.
Tomoyo đặt ngón tay lên cằm. “Có thể cậu ấy cũng sống ở hướng này.”
Sakura gật đầu.”Có lẽ một giây nào đó, anh ta sẽ rẽ vào một con đường bên…
“Syaoran Reed…” Tomoyo nói chậm chạp, như thể đang phân tích từng âm tiết một. “Đó quả thật là một cái tên kỳ lạ, phải không?”
“Ừ, tớ nghĩ vậy,”Sakura nói. Tên anh ta là gì cũng chẳng thật quan trọng khi mà anh cứ nhìn như vậy.
“Sakura-chan, cậu có nhớ trò chơi với bộ bài hôm ở nhà cậu trong những bữa tiệc buổi tối không?” Tomoyo hỏi một cách tự nhiên.
Sakura nghiêng đầu sang bên bối rối. Sao Tomoyo lại hỏi đến chuyện này nhỉ?”Đương nhiên tớ nhớ chứ. Tớ vẫn đang tìm lá bài bị mất đấy,” Sakura nói.
“Syaora…n…” Tomoyo nói khẽ và rất chậm. “Hmmm… rất thú vị đấy.”
“Hoe?” Sakura nói, hoàn toàn bối rối. “Tomoyo-chan, cậu đang nói chuyện gì vậy?”
Cô bỏ ngón tay khỏi cằm và quay sang Sakura, một nụ cười nở ra trên gương mặt. ”Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Đi về cẩn thận nhé, Sakura-chan.”
Và như thế, cô băng qua đường về nhà, Mái tóc màu hoa tử đinh hương lắc lư theo nhịp chân hăng hái. Cô lầm rầm một cách đãng trí khi bước đí. “Có vẻ như mình phải mang theo máy quay phim đến trường mới được.”
“Đợi đã, Tomoyo-chan!”Sakura gọi với theo. “Ý cậu là sao vậy?”
“Hẹn mai gặp lại Sakura-chan!” Tomoyo nói, Cười toét rất bất thường và vẫy chào.
Sakura thở dài bất lực. Tomoyo là một người bạn rất quan tâm và tuyệt vời, nhưng đôi khi cậu ấy có thể trở nên vô cùng quái đản.
Sakura bắt đầu chán cảnh mọi người cư xử kì quái rồi.
Syaoran không dám để Sakura rời tầm mắt anh cho đến khi cô đã vào đến nhà an toàn. Nó bây giờ đã chính thức là nhà của cô rồi. Nhìn từ bên ngoài, trông nó hoàn toàn xa lạ. Syaoran đã phải vất vả lắm mới tin được rằng mình đã trải qua không biết bao nhiêu năm luẩn quẩn một mình và bị lãng quên trong căn nhà đó. Những lời nói của Clow trở về với anh, vang vang trong đầu.
“Cậu phải tự hỏi chính mình xem điều đó có đáng không”
Syaoran tiếp tục bước xuống vỉa hè, không biết mình đang đi đâu. Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã biết là anh không còn thuộc về nơi này nữa rồi. Nó thật… buồn.
Syaoran phung phí cả buổi chiều bằng cách đi lang thang quanh thị trấn. Một vài địa điểm, như công viên với một cầu trượt hình chim cánh cụt khổng lồ, anh có cảm giác khá thân thuộc, dù anh chưa bao giờ đi quá ranh giới của căn nhà mình.
Anh thấy rằng đa số các loài động vật có vẻ kinh sợ mình. Những con chó sẽ gầm gừ rất hằn học khi anh đến gần và chim sẽ bay tan đi khỏi cây khi anh đi qua. Mấy con mèo dường như có thể chịu đựng được sự hiện diện của anh, nhưng chúng sẽ nhìn anh một cách nghi ngờ và cuối cùng cũng bỏ đi mất. Anh đoán rằng đang cũng là một trong những tác dụng phụ Clow đã lãng trí quên mất. Anh chỉ có thể hy vọng nó chỉ là một trong những cái duy nhất.
Cuối cùng thì Syaoran cũng thấy mình quay lại công viên khi mặt trời đã hạ xuống gần đến đường chân trời. Anh để ý thấy một góc nhỏ yên tĩnh bên dưới cầu trượt chim cánh cụt, nên anh chui vào trong đó. Thở dài nhẹ nhõm, Syaoran tựa vào bức tường cong cong nhẵn nhụi của chiếc vỏ bọc của mình. Anh cảm thấy thoải mái và thanh thản ở những nơi nhỏ hẹp. Thế giới bên ngoài kia có quá nhiều thứ đến mức nó làm anh chóng mặt. Trong một lát, anh đã hoàn toàn hài lòng với việc ngồi dưới cầu trượt, nhìn ánh mặt trời trượt xuống từ từ trên tường.
Nhưng đột nhiên, Syaoran cảm thấy một sức nặng rất lớn như vừa được nhấc lên khỏi anh. Cùng lúc đó, anh ngã ra sau xuyên qua bức tường mà anh đã dựa vào và ngã xuống nền cát bao quanh cầu trượt. Bối rối, Syaoran đứng dậy, và khi anh làm thế, anh cũng xuyên qua chiếc cầu trượt nữa. Anh nhìn xuống tay mình và thấy chúng đã hóa trong suốt được một nửa và đang biến đi mất.
Syaoran nhìn lên trời. Bây giờ không thể nào là lần trăng non mới được! Hay đây cũng là một tác dụng phụ nữa?
“Mi đã xâm phạm vào quy trình mỏng manh của cuộc sống, cái chết, và sự tái sinh. Vì việc này, cần phải có một vật hi sinh.”
Syaoran xoay vòng lại để giáp mặt với tiếng nói phía sau lưng. Giọng nói trầm và đầy hăm dọa làm anh cảm thấy như thể anh nên ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ chính nơi đây.
Một sinh vật to lớn với cơ thể như loài báo ngồi uy nghi trước mặt Syaoran, đuôi của nó cứ cáu kỉnh giật tới giật lui. Đôi cánh như cánh bướm khổng lồ và gần như trong suốt giang rộng sau lưng, nếu không khí không mang đầy sự hiểm ác như thế này thì chúng có lẽ sẽ trông buồn cười lắm.
“Việc mi tự tiện xen vào với một hành động ích kỷ đã là mối đe dọa phá hủy chu kỳ của cuộc sống đang hiện diện,” sinh vật đó nói một cách nghiêm nghị, giọng nó trầm đến mức như làm rung cả mặt đất. “Một sự xâm phạm khủng khiếp như vậy sẽ không thể được dung thứ. Một sự thay thế sẽ phải diễn ra. Một sự hi sinh sẽ được thực hiện.”
Syaoran gần như sắp hỏi hàng tỉ câu hỏi thì sức nặng đột ngột trở lại và anh lại có thể nhìn thấy cơ thể mình. Sinh vật kia biến mất.
Lúc này, ráng hồng của hoàng hôn đã vội vã nhường chõ cho màu đen của bầu trời đêm. Syaoran đi vòng quanh đến cầu trượt chim cánh cụt và thận trọng đặt tay lên bề mặt. Tay anh không còn xuyên qua nó nữa. Anh đã rắn chắc trở lại.
“Hãy cẩn thận lúc mặt trời lặn.”
Syaoran nheo mắt khi nhớ lại chuyện đó. Thằng nhóc Eriol này là ai mới được chứ? Rõ ràng hắn ta đã biết rằng khi mặt trời lặn sẽ xảy ra điều gì đó. Đây có lẽ cũng là một tác dụng phụ nữa. Vì một lý do nào đó anh sẽ tạm thời quay trở lại thế giới siêu hình suốt khi mặt trời lặn.
Ánh trăng dường như làm tan đi những băn khoăn của Syaoran. Chỉ có một mảnh trăng nhỏ treo trên bầu trời đêm, nhưng nó cũng đủ để giúp anh khỏi sôi sục lên vì nản lòng.
Yue và Clow đều đã nhắc đến một sự hi sinh, cũng giống như con vật giống báo đó. Nhưng Syaoran chẳng còn gì để cho đi cả. Vũ trụ có thể muốn được gì ở anh chứ?
Anh không hề cố ý vi phạm sự can băng. Anh chỉ cố cứu lấy Sakura khỏi một cái chết sớm không hạn định thôi. Như vậy không phải là anh đang sửa lại sự cân bằng sao?
Có vẻ như, có người không nghĩ vậy.
End chapter 5.

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ