Chapter 4 : The making of a fool

554 15 0
                                    

Chapter 4 : The making of a fool

“Cô…cô ấy sắp chết à?”
Con vật màu vàng gật đầu. “Thì, con người ai mà chẳng chết. Nhưng Sakura lại được báo là sẽ phải chết trước thời điểm của cô bé. Mà thật ra chuyện này cũng chưa từng xảy ra.”
Syaoran không thể hiểu tại sao anh lại buồn như vậy. Dù sao, anh cũng đã chết rồi đấy thôi và mọi chuyện cũng có tệ đến thế đâu. Nhưng, Syaoran lại chẳng có một gia đình hay bạn bè, những người yêu thương anh nào cả. Thật dễ thấy rằng sẽ có nhiều người rất thương nhớ Sakura nếu cô bé phải chết đột ngột. Chưa kể là Sakura sẽ không có cơ hội được lớn lên và sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Cũng có thể cô ấy sẽ thành ma như Syaoran, nhưng ý nghĩ về một cô bé luôn tràn trề sinh lực và vui tươi như vậy lại trở thành một thứ như anh thậm chí lại còn đáng đau buồn hơn nữa.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?” Syaoran hỏi, nhìn vào lưng Sakura với một nỗi nuối tiếc và thương cảm vừa tràn lên. Cô bé không hề biết rằng, ngay lúc này đây, có hai linh hồn đang nói với nhau về cái chết đột ngột và bi thảm của cô. “Cô ấy sẽ phải chết thế nào?”
Con thú đó ngượng ngập nhe răng cười toét và đặt một tay ra sau đầu. “Thật ra thì, bọn này cũng chẳng biết nữa.”
“Mi không biết á?” Syaoran hỏi, ngạc nhiên tột độ. Anh chéo tay lại và nhìn trừng trừng vào nó. “Mi là thần hộ vệ kiểu gì vậy hả?”
“Nè, bộ mi tưởng làm một thần hộ vệ là cứ mang kè kè theo mình một cuốn sách chỉ dẫn chắc?” Keroberos hét toáng, cái khuôn mặt bé xíu dễ thương của nó vặn vẹo thành một mớ bòng bong. “Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Làm sao ta biết cách đối phó với một việc chưa từng xảy ra chứ?”
“Vậy tất cả những gì mi có thể làm chỉ là đứng nhìn thôi à?” Syaoran hỏi lại, mặc kệ câu hỏi của con thú.
“Ừ,” con thú bông trả lời. “Quan sát và chờ đợi. Cái chết của cô ấy đến từ một lý do mà hiện nay chúng ta chưa thể tìm ra, nhưng có thể chúng ta sẽ ngăn chặn được nó với một sự theo dõi kỹ lưỡng và chán ngắt.”
Một tia hy vọng nhá lên trong khí của Syaoran. “Ý mi là mi có thể ngăn nó xảy ra?”
“Ừ, có thể,” con vật nói. “Như ta đã nói, cái chết của cô bé không hề được dự tính trước và vì vậy cũng không hề ……chưa hề được khắc trên đá. Vẫn còn một cơ hội mong manh là với một ít may mắn ngớ ngẩn, nó có thể được ngăn chặn.”
“Ta sẽ trông chừng cô ấy,” Syaoran nói cứ như thể anh đang gánh lấy một trách nhiệm nghiêm trọng. “Ta sẽ đảm bảo là không có gì xảy ra với cô ta.”
Con thú khịt mũi và cười khểnh. “Và mi định sẽ làm vậy bằng cách nào? Mi còn không thể cản được một con ruồi bay vào tấm chắn gió nữa là. Mà này, nếu mi muốn trông chừng cô bé, thì mi sẽ giúp ta làm một nửa phần công việc đấy. Có chuyện gì bất thường xảy ra, cứ gọi ta, được chứ?”
Trước khi Syaoran có được cơ hội trả lời, con vật đó đã biến mất trong một làn ánh sáng vàng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

“Nè, tôi làm xong phần mình rồi. Đến lượt anh đấy, Yue.”
“Ta nói là ta đồng ý làm hồi nào? Đây là kế hoạch của mi, Keroberos, và nó còn chẳng phải là một kế hoạch tốt nữa kìa. Nó quá nguy hiểm và không có gì đảm bảo là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Chúng ta đang bắt thằng bé phải đối phó với những thứ mà nó còn không thể lĩnh hội được nữa.”
“Anh không thể lạc quan được một lần sao? Tôi đã kiểm soát được mọi việc rồi mà.”
“Cái sự thật là mi đến tìm ta với cái kế hoạch ngu xuẩn này đã chứng tỏ quá rõ rằng mi chẳng kiểm soát được cái gì cả.”
“Yue, tôi bực rồi đó! Sau ngần ấy thời gian cộng tác thân thiết với nhau, anh vẫn không thèm tin tôi cùng với cái kế hoạch tuyệt vời này sao? Cứ làm theo nó đến phút chót, tôi chắc chắn rồi mọi việc sẽ ổn thôi.”
“Cho cô gái, ý mi là vậy chứ gì. Còn số phận của Syaoran thì sao? Khi kết thúc chuyện này thì thằng bé sẽ ra sao?”
“Thằng nhóc đó chết rồi! Nó còn gì để mất nữa đâu?”
“Người ta luôn có cái gì đó để mất. Cho dù là kẻ không có gì.”
“Anh đang trở nên ích kỷ khi bảo vệ cho thằng nhóc đấy, Yue. Anh có hiểu được cái chết sớm của Sakura sẽ gây nên một sự hỗn loạn kinh khủng đến mức nào không hả? Nếu chuyện này mà không được dàn xếp ổn thỏa, thì chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nữa. Đừng có nhìn tôi như vậy! Tôi có muốn chuyện này xảy ra đâu. Tôi cũng không muốn làm người xấu hơn anh chút nào đâu, nhưng chúng ta không thể làm gì khác. Làm ơn giúp tôi đi, Yue. Làm ơn đi!”
“Thôi được rồi. Ta sẽ làm phần việc của mình. Nhưng hãy nhớ lấy, ta chưa bào giờ tán thành chuyện này đâu.
“Chắc chắn như vậy.”

NEVER MIND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ