Chapter 14: Uncertain to be sure
Syaoran phải chậm lại sau khoảng năm phút chạy thật lực đến trường. Trong người anh đang cháy và bên hông anh nhói lên. Hít thở không khí mùa đông lạnh căm cũng chẳng giúp được gì cả. Sau cổ họng anh đau buốt.
Cái cơ thể này đúng là một tai họa! Syaoran tự nghĩ. Đáng ra anh đã hét câu đó lên, nhưng anh đang bận thở dốc với cả hai tay chống lên gối.
Anh mới ở trong cơ thể này chỉ mười hai tiếng thôi mà anh đã ghét tất cả mọi thứ về nó rồi. Đột nhiên anh lại trở nên mỏng manh và yếu ớt đến mức chỉ mấy phút chạy đã làm anh mệt lử ra. Thêm nữa, bây giờ anh còn cần phải ngủ và ăn, chưa kể là cả chỗ nương thân nữa. Một kẻ trước đó đã từng là hồn ma, không nhà, không gia đình, không một xu dính túi thì đào đâu ra những thứ đó cơ chứ?
Càu nhàu một tiếng trong họng, anh biết là anh phải quay lại chỗ Clow. Ông ta là người duy nhất biết được tình trạng của anh. Chẳng ai khác giúp được anh cả, đặc biệt là bây giờ anh đã không thể nhận được bất kỳ lời khuyên nào từ Yue.
Suy nghĩ về Yue làm Syaoran chết sững. Chỉ ngay lúc đó, sau khi sự hoảng hốt và băn khoăn đã dịu bớt, anh mới nhớ đến giấc mơ đêm qua. Giấc mơ có giọng nói nhẹ nhàng, lãnh đạm của Yue ru Xiao Lang Li vào cái chết.
Nhưng đó có thật chỉ là một giấc mơ thôi không? Không, không thể nào; có vẻ không giống như vậy— anh có cảm giác như đã trải qua chuyện đó rồi. Hơn nữa, Xiao Lang Li chắc chắn đã từng tồn tại, chính trong căn nhà của Syaoran. Làm sao anh lại có được ký ức ủa một người anh không quen biết được, đặc biệt là của một người đã chết? Điều đó có nghĩa là…
Syaoran chính là Xiao Lang Li. Hay ít nhất thì từng là như thế. Một cảm giác lạ kỳ gợn lên suốt cơ thể anh, chỉ có thể là cảm giác về sự nhận thức quá đột ngột.Và nếu anh là Xiao Lang, vậy có nghĩa là…
“Yue đã giết mình,” Syaoran thầm thì với những bông tuyết. Anh cần phải nói điều đó ra khỏi miệng, anh cần phải cảm nhận được sức nặng của những từ đó và để ý nghĩa của chúng thấm vào não.
‘Xiao Lang. Không, mình đã có thể vượt qua được căn bệnh đó.’ Syaoran nghĩ, lại bắt đầu bước về phía trước. Anh cần phải di chuyển: ‘Họ nói là mình đã có thể sống! Tại sao anh ta… tại sao anh ta lại…’
‘Mình đã từng có mẹ…’ anh nghĩ, lê bước đi:‘Mình đã từng có một cuộc sống!’
Anh ngừng lại và nắm chặt nắm đấm. Anh muốn đánh vào thứ gì đó. Anh muốn đấm vào ai đó. Nhưng thay vì làm những chuyện như thế, anh sụp xuống một chiếc ghế đá và ngồi đó.
“Sao anh ta lại lấy đi tất cả khỏi mình chứ?” Syaoran hỏi trổng không.
Sự tức giận nén chặt trong anh đến khi nó ép lên hàm và ấn chặt những ngón tay anh vào lòng bàn tay.“Tại sao mình lại ở đây?” Syaoran hỏi qua hàm răng nghiến chặt.
“Reed-kun?”
Syaoran mở mắt ra để nhìn thấy Sakura đứng cách đó mấy bước, đôi mắt xanh lục bảo co lại lo lắng. Ánh nắng sớm mai nhảy múa trên mái tóc cô và Syaoran đột nhiên nhận ra hôm nay trời sẽ nắng rực rỡ đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NEVER MIND ME
FanfictionNEVER MIND ME Author: watercircle(Fanfiction.net) Disclaimer: Card captor Sakura Translator: Saka ( ko phải tớ ) Fiction Rated:T Genres: Drama/Romance Pairing: Syaoran Li & Sakura Kinomoto Summary(Saka):Syaoran là một … chàng ma lạnh lùng...